Nhớ ngày đầu tiên chàng về. Say khướt nằm bẹp một góc nhà. Với mình đó là lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông say đến vậy.
Tác giả và chồng
Từ ngày yêu nhau, “bạn ấy” đã thỉnh thoảng đi uống bia với mấy ông bạn. Rất chỉn chu, ăn mặc “đẹp trai” rồi đi một hơi tới khuya mới về.
Về nhà có hôm say khướt, cười như “Chí Phèo” rồi lăn ra ngủ. Chuyện nôn ói là bình thường.
Mình vẫn kiên cường với lập trường “Kệ anh ấy” để cho anh tự xử lý với việc nôn ói của mình.
Nhớ ngày đầu tiên chàng về. Say khướt nằm bẹp một góc nhà. Với mình đó là lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông say đến vậy, nghĩ “giờ không biết phải làm sao?!”.
Ngủ trên gác cũng không yên vì lo đủ thứ: sợ chàng ốm; sợ nằm thế kia thì lạnh, lại còn nằm trên một đống… nữa.
Sau một hồi thì trấn tĩnh lại: “Ô hay, sao mình phải lo cho anh ấy nhỉ? Trên 17 tuổi là trưởng thành rồi, ốm thì tự biết lo chứ”.
Cho nên, mình thảy từ trên gác xuống một cái khăn rồi kệ, mặc cho chàng nằm co quắp dưới đất, quay lại vừa bịt mũi vừa ngủ tiếp.
Sáng hôm sau mình đi làm như thường. Cả ngày không nhắn tin. Về nhà không kêu ca phàn nàn gì.
Nhà cửa sạch boong, bát đũa đã rửa, quần áo sạch sẽ, gấp gọn một góc, thức ăn đã nấu xong. Mình vẫn “chẳng nói chẳng rằng” cho tới khi chàng lên tiếng trước.
Lúc này mình mới trịnh trọng: “Trước khi ăn chúng ta nói chuyện đã. Anh đêm qua say mèm, về nhà lúc 3 giờ sáng. Say là vấn đề của anh nhưng ảnh hưởng đến em. Em phải dậy từ 6 giờ sáng để đi làm mà đêm thì không trọn giấc. Lần sau nếu đi chơi về muộn thì nhẹ nhàng chứ không được làm ồn, hoặc thuê khách sạn ngủ. Khi nào bảnh bao trở lại thì gặp em”.
Chỉ ngắn gọn vậy, không kêu ca, cằn nhằn và chỉ nói đúng một lần. Nhớ lời mẹ dặn: “Đàn ông ghét nhất khi phụ nữ cằn nhằn nhưng lại sợ nhất kiểu phụ nữ quá quyết đoán”. Chồng hứa sẽ đảm bảo.
Có vẻ lời hứa có tác dụng, giờ chẳng cần nói gì. Đi chơi chàng “xin phép” trước cả năm, ghi rõ trong lịch “một năm cho anh đi uống với bạn hai lần”; “Chuyện nhỏ, anh cứ đi. Vui quá về khuya thì ngủ bên ngoài”.
Phương thức này rất có tác dụng với mình. Rỉ tai các chị em các điều khoản của mình nhé:
1. Không nhân nhượng, không thỏa hiệp.
2. Chồng đủ trưởng thành để tự lo cho bản thân
3. Đừng bao giờ nhắn tin hỏi xem có vui không. Vợ cứ việc thoải mái đọc sách, xem phim, uống trà hay chơi với con.
4. Bạn của anh là của anh, em có bạn của riêng em
5. Nên có một ngày trong tuần cho mình và ngày khác cho chồng
Một vài bạn khác lo rằng “Không sợ anh ấy đi với bồ nhí à?”; “Không, hôn nhân và tình yêu dựa trên sự tin tưởng. Nếu có bất cứ chuyện gì thì quay lại điều khoản 1”.
Quỳnh Linh