Đạo diễn Lê Hùng: Đời phải biết mình là aiGiọng nói ấm, trầm khàn ấn định vào con người anh – cả tin và nhiều tình cảm. Lê Hùng thậm chí còn nhiều sự ngây thơ của một cậu bé nhưng lại cũng thừa sự khôn ngoan, ghê gớm của một gã đàn ông trải nhiều sóng gió.

Sợ Tết

Bận như một chú ong thợ, thì anh làm gì có thời gian cho gia đình?

Khi làm ở Hà Nội thì tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa để về ăn cơm với vợ con. Tối làm việc xong vào lúc 10h30, 11giờ thì lại về, còn khi đi tỉnh thì chịu.

Tết nghệ sỹ thường không được nghỉ, anh làm thế nào để cân bằng như mọi người đàn ông khác có gia đình?


Mình phải lo tiền nong để vợ sắm Tết, rồi gửi tiền mừng tuổi ông chú bà cô cũng từ trước Tết. Thường nghệ sỹ không có ngày Tết đâu. Có chăng thì được ngày mùng Một.

Tết này tôi làm tổng đạo diễn của đầu cầu Bắc Ninh chương trình 1000 năm Thăng Long (trò chơi, hát xướng dân gian Bắc Bộ), có nghĩa là tất cả các nghệ sỹ đụng đến các lễ hội và trò chơi dân gian thì phải tập trung vào đó, tập từ khoảng ngày 25 Tết, rồi 30 truyền hình trực tiếp. Hầu như chúng tôi không có Tết nhưng anh em nghệ sỹ đã quen rồi.

Có khi nào anh “tủi thân” vì điều đó?


Tôi thấy sợ Tết, những phong tục, hiếu, hỷ… những mối quan hệ công việc cũ và mới khiến mình phải chăm sóc đến…Sắp Tết rồi nhưng tôi vẫn đang lu bù với quá nhiều kế hoạch công việc.

Nhiều lúc thấy đời mình khổ quá

Làm lãnh đạo nhưng anh trực tiếp đạo diễn, dựng vở thường xuyên cho hai nhà hát, chưa kể những lời mời từ các đoàn… không hình dung nổi anh phân bổ như thế nào?

Trong lúc làm là mình đã phải định hướng lâu dài, chiến lược rồi. Vừa rồi làm vở "Mỹ nhân và anh hùng" để định hướng luôn nhà hát kịch Việt Nam là sẽ chuyên dựng những vở mang tính chất hàn lâm, cổ điển.

Các nhà hát chú trọng nhất là các tiết mục nghệ thuật, có công ăn việc làm cho anh em, “quan gật, dân chi” thì anh em yên tâm về doanh thu rồi. Còn định hướng nghệ thuật thì bắt buộc mình phải thò tay vào. Lãnh đạo các nhà hát thì có gì đâu, các nghệ sỹ đã có sẵn tài năng rồi mình chỉ định hướng và nâng đỡ để họ phát triển là ổn thôi.

Tôi đã đi xem rất nhiều buổi chạy vở ở các nhà hát và thấy anh ngồi ở rất nhiều đoàn nghệ thuật, lấy gì đảm bảo cho cảm xúc, cảm hứng?


Thứ nhất, mình phải lấy cảm hứng ở ngay cái kịch bản đặt ra. Thứ hai là ngay từ các nghệ sỹ thể hiện vai diễn đó. Ví dụ Lê Khanh mà đóng Nhà búp bê thì mình phải dựng theo kiểu của Lê Khanh. Diễn viên chính là một nguyên liệu để kích thích mình sáng tạo.

Ví dụ vừa rồi chúng tôi làm một vở rất hay là "Góc khuất cuộc đời"  của tác giả Vũ Hải cho Nhà hát dân ca Nghệ An, anh đặt ra một vấn đề rất hay: Mỗi người có một góc khuất, khi nào anh nhìn ra được góc khuất đó thì mới tiến bộ được.

Khi nghệ thuật hóa lên thì phải làm nổi bật được vấn đề trong con người đó, hai cái tôi nói chuyện với nhau, cái tôi tham lam khi thực hiện được thì rất thỏa mãn sung sướng, nhưng cái tôi bên cạnh thì rất đau đớn vì mình làm nhiều việc sai trái.

Tôi đã quen khi ngồi xuống ghế làm việc là tự nhiên hưng phấn, quên hết mệt mỏi. Chứ còn lúc ở nhà, buổi sáng để chuông báo thức, chỉ cần nghĩ phải tới nhà hát làm việc đã chán lắm rồi. Nhưng khi lái ô tô đến nhà hát, nhìn mặt diễn viên hớn hở đợi mình đến, tự nhiên lại quên hết mệt và có cảm hứng để làm việc.

Đạo diễn Lê Hùng: Đời phải biết mình là ai_0

Thế góc khuất của anh là gì?

Góc khuất của tôi chỉ là sự đau đáu giá như mình làm được nhiều việc hơn nữa, giá như mình phân thân được như Tôn Ngộ Không thì tốt. Chính vì cái tính cả nể mà nhận quá nhiều việc. Cứ nhận nên rất khổ.

Cũng ham gái đẹp và rượu ngon

Ngoài tham công, tiếc việc anh còn tham gì không?

Mình nhìn gái đẹp cũng thích, nhìn rượu ngon cũng thích, nhìn một cái ôtô sang trọng đẹp hơn xe của mình, cũng thích… ham muốn nhiều lắm nhưng có số cả rồi. Muốn mà được à!

Người ta nói tên của anh đủ đảm bảo cho sự thành công của một vở diễn, nhưng bản thân anh thấy đã bao giờ mình đạo diễn một vở nào đó và nó thất bại chưa?

Có nhiều vở chứ, ngay tại Nhà hát Tuổi trẻ. Cách đây vài năm tôi dựng vở Búp bê nổi loạn, nhưng diễn được ba buổi thì chẳng có khán giả gì cả. Anh em trong nghề xem thì bảo hay lắm, nhưng khán giả bảo không thích. Hay có vở vì nể ông bạn già, 5  năm ông ấy mới viết được một vở, mà vở này chỉ được đoàn diễn đó nhận với điều kiện Lê Hùng đạo diễn.

Thế là thương bạn mà nhận một vở có vấn đề cũ, không hợp với nhà hát đó. Đi tham gia hội diễn họ lại đánh giá rất bình thường.

Đấy là cái giá cho sự cả nể?

Cả nể là một chuyện mà có lẽ còn vì mình kém quá, không vực được tác phẩm lên đúng tầm của nó!

Vợ lúc nào cũng về nhì

Anh là người đã sáng tạo ra cụm từ “đời phải biết mình là ai”, vậy thì Lê Hùng là ai giữa cuộc đời này?


Lê Hùng là một đạo diễn cô độc nhưng mạnh mẽ. Nhiều khi những vấn đề mình đưa ra, mình biết là không tưởng, ví dụ tôi luôn kêu gọi mọi người hãy yêu thương nhau, biết đó là không tưởng nhưng vẫn miệt mài đấu tranh vì lời kêu gọi đó và chính vì thế nên rất cô đơn.

Còn trong cuộc sống thì sao?


Luôn đặt gia đình lên trên và các con là nhất. Vợ thắc mắc em phải là số 1 chứ nhưng tôi nói không các con mới là nhất.

Làm cho khán giả khóc cười rất nhiều, vậy ai là người có thể khiến anh rơi nước mắt nhiều nhất?

Bây giờ không nói được (cười). Cũng có nhiều người khiến mình thương xót cho số phận của họ hay có những người đã chia sẻ mấy năm trời với mình nhưng rồi do số phận mà không thể đến với nhau được và tiếp tục chứng kiến họ sống không vui khiến mình rơi nước mắt…

Trong cuộc sống anh là người rất cả tin, và anh đã phải trả giá không ít?

Đúng nhưng vẫn phải cả tin, vì mình luôn hi vọng sự cả tin của mình đúng và sự trả giá là cái đương nhiên mà mình phải chịu thôi.

Nhiều người cho rằng nếu một vở diễn mà có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao thì sẽ thành công, anh nghĩ sao?

Ngôi sao chả là cái gì cả vì tôi là người sáng tạo ra các ngôi sao, rất nhiều những diễn viên qua 1,2 vở diễn của tôi đã thành sao rồi. Tôi rất trân trọng các ngôi sao, nhưng tôi phải nói rằng các vở diễn của Lê Hùng không có ngôi sao vẫn thành công.

Trong năm mới, anh có gì để khoe?

Tại Hội diễn sân khấu toàn quốc vừa rồi tổ chức tại TP.HCM Nhà  hát kịch đã đạt thành tích chói lọi với vở "Mỹ nhân và anh hùng" để xứng đáng là Anh cả trong mảng sân khấu kịch nói. Đó là điều đáng khoe nhất.

Theo Bee.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC