Nổi tiếng với tư cách một diễn viên; đắt khách trong vai trò MC nhưng nghệ sĩ hài gốc Bắc khẳng định, điều khiến anh hạnh phúc nhất là trở thành ông bố tốt của 4 đứa con.
- Sau một thời gian dài, khán giả mới thấy Đức Hải quay lại sân khấu và có một chương trình ấn tượng như “Mài dao dạy vợ”. Vì sao vậy?
- Thực ra, tôi công tác tại TP HCM nên cơ hội ra Hà Nội để làm những chương trình được tường thuật trực tiếp không nhiều. Hai năm trở lại đây, các bầu show không tổ chức đêm diễn cho các danh hài gặp nhau nữa, có lẽ vì vấn đề kinh phí. "Gala cười 2010" dịp Tết vừa rồi là cơ hội hiếm có để tôi trở lại, trả ơn nghĩa với “người thủ đô yêu dấu”.
Vở diễn Mài dao dạy vợ lấy tứ của một anh ở Hải Dương, gửi cho sân khấu Phú Nhuận. Hồng Vân điện thoại cho tôi và chúng tôi ngồi với nhau cùng nghiên cứu, sáng tạo thêm nhiều chi tiết. Chúng tôi biết tiết mục của mình sẽ được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt vì trước đó đã xem chương trình của những nghệ sĩ khác. Ngay sau "Gala cười" lên sóng, chúng tôi nhận được quá nhiều điện thoại cũng như tin nhắn chúc mừng. Không ít người bày tỏ, họ từng lo ngại về việc Đức Hải vắng bóng trên sân khấu, bây giờ được nhìn thấy tôi họ đã yên lòng và hy vọng tôi có nhiều vở diễn mới.
- Ngoài đời, anh “Mài dao dạy vợ” như thế nào?
- Vợ chồng tôi lại không bao giờ như vậy. Chúng tôi làm gì có thời gian để mà âm mưu. Tôi ngập đầu trong việc kiếm tiền, dạy con và làm bao nhiêu việc không tên. Tôi có thể liệt kê ra 9 đầu việc: Làm MC cho 4 chương trình: Rubic chat, Hộp đen, Khi mẹ vắng nhà, Hãy biết khi nào, chấm cho chương trình Song ca cùng thần tượng, dạy học ở trường, đi diễn ở sân khấu Phú Nhuận, chăm con, mới đây lại nhận làm Phó tổng giám đốc O2 - kênh truyền hình về sức khỏe. Mà tôi cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ như mọi người.
- Bận bịu như thế, tại sao anh còn ôm đồm nhận chức Phó tổng giám đốc?
- Thứ nhất, tôi là một nghệ sĩ được nhiều người biết, mang tới ảnh hưởng tốt. Thứ hai, tôi là một giảng viên. Người ta nhìn vào thấy tôi được đào tạo cơ bản, có học hàm học vị, đang giữ chức trưởng khoa trường Sân khấu Nghệ thuật. Điều đó tạo sự tin tưởng cho đối tác vì tôi không chỉ là nghệ sĩ, tôi còn là người nhà nước... Họ nhìn thấy những thế mạnh của tôi để mời cộng tác. Tôi nghĩ người ta biết nhìn người và bản thân tôi đã làm việc rất nghiêm túc. Danh thì tôi có đủ rồi. Người nói tôi tham công tiếc việc. Người cười tôi tham tiền. Nhưng có lẽ, mình làm tất cả xuất phát từ tình yêu không gì thay thế được: Yêu con quá.
- Với 9 đầu việc như thế, anh cân bằng cuộc sống của mình như thế nào?
- Chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi sao tôi có thể làm ngần ấy việc một cách hoàn thiện, tất nhiên không phải là hoàn hảo. Nếu là một nghệ sĩ đi diễn đêm, người ta bình minh vào lúc 12h trong khi tôi vẫn 5h30 dậy, pha sữa cho con, pha café cho mình, đọc báo để lấy thông tin rồi cùng vợ thay đồ, tắm rửa thậm chí là chia nhau bện tóc cho con. Xong xuôi thì đưa con đi học rồi mới về làm những công việc liên quan đến cá nhân như đi dạy học, đi quay... Đêm lại 1h sáng mới về đến nhà. Tôi phải lên lịch, sắp xếp công việc đâu ra đấy.
- Sức ép công việc tác động đến anh ra sao?
- Tôi tự nhận thấy, bị ảnh hưởng rõ nhất là "dung nhan". Từ ngày có thêm ba em bé, tôi thấy tôi không được đẹp như ngày xưa nữa. Nhìn vào gương, đôi khi phải giật lùi và tiến ra chỗ khác vì mình già đi nhanh quá. Nhưng rất mừng là mới đây, có mấy người quây quần chung quanh, nằng nặc hỏi Đức Hải sinh năm bao nhiêu và đoán là tôi 42 tuổi. (Thực ra tuổi tôi nhiều hơn thế). Đây là niềm động viên rất lớn với tôi. Có nhiều khi, tôi muốn dừng lại nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhưng lại không có can đảm từ chối công việc.
- Vợ anh chăm sóc lại anh như thế nào?
- Vợ tôi thường phàn nàn và muốn tôi cân đối lại công việc, cái gì thực sự không quan trọng lắm thì nên từ chối. Thực ra, lúc này chúng tôi cũng có ít cơ hội chăm sóc nhau. Cô ấy cũng bận rộn chăm sóc 4 đứa con. Cả tôi và vợ đều tâm niệm, tất cả phải dành cho con trước đã.
- Anh hoàn thành tốt vai trò nào của mình hơn: một nghệ sĩ nổi tiếng hay một ông bố của 4 đứa con?
- Ông bố chứ. Chắc chắn. Còn là người nổi tiếng cũng tốt thôi nhưng đôi khi nổi tiếng quá dễ làm mình bay bổng, không hạ chân xuống mặt đất được, do đó, không biết mình là ai. Cho nên mãi mãi hãy cứ là một ông bố tử tế. Điều đó thú vị hơn nhiều.
TH.