Chàng diễn viên Hollywood xem tình yêu như một loài cây, cần được chăm sóc hàng ngày. Có như thế, mỗi người mới tìm thấy niềm hạnh phúc trong đời sống. Anh cũng chia sẻ cảm giác bất ngờ với giải thưởng Cánh diều vàng.
- Nhiều khán giả hâm mộ chờ đợi sự xuất hiện của anh ở Lễ trao giải Cánh diều vàng, nhưng anh vắng mặt. Vì sao vậy?
- Đây là điều làm tôi rất buồn. Tôi đã không thể có mặt tại Hà Nội để quảng bá cho bộ phim mình tham gia diễn xuất, đặc biệt hơn nữa là để nhận giải thưởng dành cho cá nhân mình. Tôi đang bận quay phim nên không thể về Việt Nam.
Trùng hợp hơn, ngày ra mắt "Huyền thoại bất tử" trước Tết và cả "Dòng máu anh hùng" cách đây 2 năm, anh cũng vắng mặt. Anh giải thích sao?
- Không có nguyên nhân nào khác cả. Bất kể lần nào mà tôi không thể có mặt đều do bị kẹt công việc tại Mỹ. Đó là lý do tôi luôn tranh thủ về nước mỗi khi có chút thời gian rảnh. Như hồi trước Tết, tôi có về để gặp gỡ anh em đoàn phim, báo chí sau khi Huyền thoại bất tử ra mắt. Nhưng cũng chỉ vài ngày, không thể ở lại lâu hơn.
- Cảm xúc của anh khi hay tin mình nhận giải Nam chính xuất sắc của Cánh diều vàng năm nay?
- Phản ứng đầu tiên của tôi là tự hỏi... có phải nhiều người đã xem qua bộ phim. Tôi biết là, Huyền thoại bất tử không hút khách tại các rạp chiếu Tết vừa rồi, nên rất ngạc nhiên. Khi hay tin mình thắng giải, tôi gặp lại cảm giác của một cảnh diễn trong phim này. Cảnh đó kể về một đêm đói lả và mệt mỏi, nhân vật Long nằm dài ở một ngôi đền. Lúc ấy, anh ta tưởng tượng đến bàn tay của mẹ Lan đang vuốt ve khuôn mặt mình. Và, anh thấy mình được yêu.
Tôi cũng thấy vui hơn khi không chỉ tôi mà đạo diễn Lưu Huỳnh, diễn viên Trần Bảo Sơn, quay phim K’Linh và nhạc sĩ Đức Trí cũng được ghi nhận thành tích.
Một cảnh diễn của Dustin Nguyễn trong "Huyền thoại bất tử". Ảnh: D.N. |
- "Huyền thoại bất tử" thắng lớn tại Cánh diều vàng 2008 với 6 giải thưởng nhưng thất bại về mặt doanh thu Tết này, bởi không đặt nặng tính giải trí. Anh, với tư cách là diễn viên hoạt động tại kinh đô điện ảnh Hollywood, nhìn nhận vấn đề này thế nào?
- Phim nghệ thuật và phim giải trí là hai dòng hoàn toàn khác nhau. Thỉnh thoảng, nếu có may mắn thì một phim nghệ thuật cũng có thể mang lại doanh thu. Dù rất hiếm khi như thế.
Tôi đánh giá Huyền thoại bất tử sinh động hơn một phim nghệ thuật nhiều. Nó đòi hỏi khán giả một chút tư duy khi xem. Một vài cảm xúc có vẻ không phù hợp lắm với không khí Tết. Tôi từng được cho biết, khán giả vào mùa Tết thì không muốn bị quá xúc động vì phim. Họ đã quen với dạng phim hài.
Nhưng như tôi vẫn nói, điều quan trọng là tôi kể được một câu chuyện hay, dù bi hay hài. Còn chuyện nó có mang lại doanh thu hay không thì ngoài tầm kiểm soát của tôi.
- Xét về mức độ hài lòng của bản thân, anh đánh giá vai Long của "Huyền thoại bất tử" thế nào?
Với vai Long hay bất cứ nhân vật nào nhận diễn, tôi đều cố thể hiện hết khả năng của mình. Với tôi, điều quan trọng nhất là đạo diễn hài lòng với diễn xuất của mình.
Thú thực, tôi chưa bao giờ thấy hài lòng tuyệt đối với bất cứ vai diễn nào. Luôn luôn có một vài điểm mà tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn cho lần diễn xuất kế tiếp.
- Còn vai diễn nào anh muốn thử sức?
- Tôi vừa hoàn thành phim kinh dị The Gauntlet ở Mỹ. Và tôi đang mong đợi một vai diễn với một chút nhẹ nhàng, một chút vui vẻ. Hài kịch lãng mạn chẳng hạn. Có thể khiêu vũ nữa, nhưng chắc chắn không hát đâu nhé. Tôi không biết hát và không muốn dọa khán giả.
- Anh thường đóng góp được bao nhiêu phần trăm ý kiến của mình vào cách diễn xuất so với chỉ dẫn của đạo diễn?
- Cách làm việc của tôi là bộc lộ thật nhiều ý tưởng của mình với đạo diễn và kèm theo lời giải thích chúng hay, tốt như thế nào. Thường thì đạo diễn tỏ vẻ thích thú và để tôi diễn theo cách của mình. Trường hợp có vài ý kiến không được chấp thuận, tôi cũng tự hiểu được, bởi phim là của đạo diễn, là quan điểm của anh ấy. Và công việc của tôi là giúp anh ta kể lại câu chuyện theo cách anh ấy muốn.
Tôi không để tâm lắm vào việc có bao nhiêu phần trăm ý tưởng của mình được sử dụng, mà quan trọng là chúng tôi cùng nhau làm ra một bộ phim tốt. Hiện tại, trước khi nhận lời tham gia bộ phim nào, tôi luôn muốn chắc rằng bản thân mình và đạo diễn có cùng quan điểm, để tránh bất đồng.
- Ngoài tài diễn xuất, anh còn được nhiều khán giả quý mến vì tình yêu lớn dành cho vợ (Dustin Nguyễn chăm sóc người vợ bị liệt hai chân đã 8 năm nay). Điều gì đã vun đắp cho tình yêu đó?
- Có người từng nói với tôi rằng, tình yêu giống như một loài cây vậy. Ta phải luôn tưới nước và chăm sóc để cây không bị chết đi. Tôi nghĩ đây thực sự là lời khuyên tốt. Người ta vẫn nói tình yêu là vĩnh cửu, nhưng tôi cố gắng không nghĩ theo chiều hướng đó, bởi không có gì là mãi mãi. Sẽ tốt hơn nếu bạn sớm nhận ra điều này. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình và tận hưởng nó mỗi ngày. Đây mới thực sự là ý nghĩa của tình yêu.
- Nhưng nếu ai đó cho rằng anh thiếu may mắn trong hôn nhân, anh trả lời thế nào?
- Tôi nghĩ ai cũng có ý kiến của riêng mình. Điều cốt lõi của cuộc sống này là biết được cái gì làm mình hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng, họ sẽ hạnh phúc hơn khi có một căn hộ, chiếc xe tốt hơn, có nhiều tiền hơn hay một người vợ xinh đẹp hơn... Nhưng kinh nghiệm của tôi là khi được như vậy, họ vẫn cảm thấy không hạnh phúc. Riêng tôi thấy mình may mắn khi biết được điều gì làm mình vui, làm mình hạnh phúc.
- Đặc quyền của phụ nữ là được dựa dẫm vào đàn ông. Đối với người đàn ông tài giỏi và thành công như anh, những lúc yếu lòng, anh dựa vào đâu?
- Tôi thích câu hỏi này. Cả cuộc đời tôi, tôi nghĩ mình học được cách tự lực bản thân. Dù tốt xấu thế nào, hãy là một người đàn ông thực thụ.
Theo Vnexpress.