Sự tương đồng trong ý thích làm từ thiện giúp tình cảm vợ chồng của nữ ca sĩ chuyên hát dân ca thêm thắm thiết. Hà Phương chia sẻ cảm xúc trong lần về thăm quê và góp giọng trong liveshow của cô em gái, ca sĩ Minh Tuyết.
- Thành công của liveshow Cẩm Ly trở thành động lực để Minh Tuyết thực hiện chương trình riêng tại quê nhà. Còn chị đã dự tính gì?
- Tôi cũng có suy nghĩ như thế. Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ thực hiện liveshow của mình và chắc chắn sẽ có rất nhiều ý tưởng lồng trong đó.
Hiện tại, tôi khá bận rộn, vì phải chăm lo cho 2 cô công chúa nhỏ, bé đầu 4 tuổi, bé sau mới lên hai. Ngay cả việc ca hát ở Mỹ, tôi cũng đã giảm gần như hết mức. Các bầu show cứ phàn nàn vì mời hoài mà tôi cứ từ chối. Chắc phải đợi thêm thời gian nữa. Hy vọng lúc đó khán giả không quên mất mình.
- Có vẻ chị không "mặn mà" với ca hát lắm?
- Tôi mê hát chứ. Có chút ít thời gian rảnh là tôi dành để học thể dục, học thêm lớp diễn xuất (acting class) của Hollywood để trang bị cho nghề nghiệp.
Nhưng bên cạnh ca hát, tôi còn một đam mê khác. Đó là công tác thiện nguyện. Phần lớn thời gian tôi dành cho các hoạt động của quỹ từ thiện mang tên mình ở địa chỉ haphuongfoundation.net. Quỹ được sáng lập khi con gái lớn của tôi, bé Diana Phương Phương Chu tròn 2 tuổi.
Từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ và cố gắng hết mình để làm sao, hai đam mê luôn song hành trong các hoạt động của mình. Gần đây nhất, tôi phát hành DVD cải lương Điểu nhi - Địa ngục môn. Toàn bộ số tiền thu được từ DVD này dùng để mở các lớp học kỹ năng âm nhạc miễn phí, giúp các trẻ em nghèo tại Việt Nam có cơ hội phát triển năng khiếu ca hát.
- Từ đâu mà chị có ý thức làm việc thiện?
- Có thể tôi may mắn được sống đầy đủ với gia đình nên từ nhỏ, những gì lạ lẫm diễn ra trước mắt khiến tôi chú ý và cảm thấy thương xót. Tôi hay bị ám ảnh và cảm thương những mảnh đời lang thang, nghèo đến không có nơi ăn, ngủ. Thậm chí, có lần vào nằm viện, tôi thấy xót cho những gia đình nghèo đến mức không tìm được chỗ ăn, nghỉ đàng hoàng vì toàn bộ tiền đã dồn hết để chữa cho người bệnh rồi.
Những ký ức như thế luôn làm tôi bùi ngùi mỗi khi nhớ đến. Một cách tự nhiên, nó hình thành trong tôi suy nghĩ, nếu sau này có điều kiện, tôi sẽ giúp đỡ những người nghèo khổ.
- Ông xã giúp gì cho chị để thực hiện đam mê này?
- Có một kỷ niệm rất thú vị. Sau khi lập gia đình, một hôm, hai vợ chồng trò chuyện thì tôi mới biết được, anh thích có người vợ làm từ thiện. Biết thế, tôi mới kể cho anh nghe những ký ức và ý muốn của mình. Và, ông xã trở thành người tiếp sức cho tôi thực hiện hoài bão của mình.
Riêng chồng tôi cũng đã tự lập ra hội "Viet Nam Relief Efford" với mục đích trợ giúp những người hoạn nạn, tật nguyền, không có điều kiện tối thiểu để sống. Cả hai chúng tôi đều quan niệm, "hãy cho đi những gì mình có để lỡ sau này... không có để cho" (cười).
- Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất khi giúp đỡ người khác?
- Hội của tôi đã giúp rất nhiều ca mổ mắt. Có một lần, chúng tôi giúp mổ mắt cho một làng chuyên về nghề trồng hành. Do tiếp xúc lâu ngày với hành nên mắt của họ bị nhòa. Nhưng khi mổ xong, tôi nghĩ, thật ra những người trong làng khó khăn quá, lại không biết làm gì khác ngoài việc tiếp tục trồng hành. Thế thì, trước sau, mắt họ lại bị ảnh hưởng. Tôi và hội đã tìm cách để giúp một số người có công ăn việc làm khác để tự nuôi sống bản thân.
Tiền thì giúp mãi cũng không bao giờ đủ. Tôi nghĩ mình giúp họ cần câu để họ tự cứu lấy cuộc sống thì thiết thực hơn.
- Ngoài công tác từ thiện, ông xã còn điểm gì thu hút chị?
- Tôi lấy chồng đã được 7 năm, nhưng mỗi lần nhắc lại, tôi vẫn thấy buồn cười và yêu cách dùng tiếng Việt của anh. Anh tên Chính Chu, sang Mỹ từ nhỏ nên chỉ nói và nghe tiếng Việt tạm được. Tôi nhớ, lúc mới quen, có lần tôi bị té trật chân, anh gọi điện hỏi thăm thế này: "Cái chân em đã khỏe chưa?". Nghe thật ngộ, thật lạ tai nhưng tôi thấy cảm động lắm.
Lấy nhau rồi, anh rất thông cảm và ủng hộ với nghề ca hát của vợ. Những lúc rảnh, anh cũng đi xem tôi diễn. Điều này làm cho tôi rất thoải mái về tinh thần và cảm thấy hãnh diện về chồng. Nên, dù bận rộn thế nào thì gia đình đối với tôi vẫn quan trọng nhất.
- Khán giả trong và ngoài nước đều quen với Hà Phương hát dân ca. Nhưng gần đây, chị còn chuyển sang hát cải lương. Chị nói gì về việc chuyển hướng này?
- Thật ra, tôi theo học cải lương trước khi cả theo học tân nhạc. Chính những làn điệu từ các buổi học này khiến tôi mê cả dân ca. Rồi kết hợp với mái tóc dài mà tôi để từ lúc còn con gái đã hình thành một Hà Phương hát dân ca trong lòng khán giả.
Hát cải lương trở lại là ý tưởng do tôi tự nghĩ. Tôi không muốn bộ môn nghệ thuật cổ truyền của Việt Nam lại bị mai một, nhất là với giới trẻ hiện nay sống trên thế giới. Tôi còn lên ý tưởng làm phụ đề Anh ngữ cho các lời hát cải lương trong DVD mới của mình. Việc làm này không nhằm lấn sân vào thị trường ngoại quốc mà chủ yếu, giúp cho các thế hệ hôm nay ở nước ngoài, không rành tiếng Việt hiểu được ý nghĩa sâu sắc qua nội dung vở diễn.
- Chị sẽ xuất hiện thế nào trong liveshow của em gái, ca sĩ Minh Tuyết?
- Ngoài tiết mục tam ca cùng chị Cẩm Ly và Minh Tuyết, tôi sẽ hát một bài dân ca Nam Bộ, sở trường của mình (cười). Bây giờ, tôi có chút hồi hộp vì lâu rồi mới trở lại với khán giả trong nước. Nhưng, tôi thích lắm. Lần hát này sẽ giúp tôi hồi tưởng rất nhiều về những kỷ niệm từ lúc bắt đầu tập tễnh đi hát.
Theo VNE.