Tôi có anh bạn tên Paul, quốc tịch Hà Lan, nhưng cha là người Pháp, mẹ người Ireland, từ đời ông cố nội đã sang Canada định cư, đương nhiên anh sinh ra ở Canada, lớn chừng mươi tuổi gia đình chuyển sang Hà Lan nhập tịch.
Sau đó anh sang Bỉ học đại học, làm việc tại Hoàng gia Bỉ vài năm rồi lưu lạc khắp các vùng châu Phi, châu Á. Anh từng sống nhiều năm ở Thái Lan, có vợ người Thái, có con với người vợ này, và vào thời điểm tôi gặp anh ta, anh đã kịp có một vợ người Việt (tất nhiên sau khi ly dị vợ cũ). Giờ đã 40 tuổi, anh ở luôn Việt
Tôi cũng có cô bạn thân là nhà văn Cấn Vân Khánh. Nàng sinh ra và lớn lên ở Sơn Tây, chừng mươi tuổi thì chuyển về Hải Phòng sinh sống. Hơn 10 năm sau nàng lại vào Sài Gòn làm việc rồi chuyển ra Hà Nội học tiếp. Giờ nàng sắp sang Mỹ định cư theo chồng. Nghĩa là trong 30 năm cuộc đời của mình, nàng cũng không khác gì anh Paul, và trong suốt quãng thời gian sau này, rất có thể nàng sẽ di chuyển khắp các tiểu bang
Nhiều người, vì lý do công việc hay cuộc sống, cứ chu du hết thành phố nọ đến thành phố kia, mỗi nơi chỉ đậu lại chừng vài năm rồi lại bước tiếp. Đành rằng, trong thế kỷ 21, những người mang trong mình vài quê hương, thậm chí pha trộn nhiều dòng máu là rất nhiều, nhưng tôi nghĩ mãi, vẫn không hình dung được cảm giác của họ. Mới hay, có thể cho đến suốt cuộc đời này, tôi cũng sẽ không hiểu được cảm giác ấy, đơn giản vì một điều duy nhất: Tôi chưa bao giờ rời khỏi Hà Nội quá ba tháng trời.
Nhiều lúc, sau khi tính toán thiệt hơn, tôi cho rằng mình có thể từ bỏ rất nhiều thứ, song không bao giờ có thể từ bỏ được thành phố nơi mình đang sinh sống. Tôi yêu Hà Nội bằng một tình yêu kỳ lạ. Từ lúc nhận thức được lờ mờ những sự vật trên đời, tôi đã cảm thấy máu thịt mình tỏa lan và quyện hòa cùng những con đường lốc cốc tiếng chân ngựa kéo xe hàng qua lại mỗi sáng, tiếng rao trưa của gánh hàng đồng nát, bánh mì, tàu phớ…, tiếng rao đêm của người tẩm quất rong, của anh xe chở bánh khúc; quyện hòa cùng những con đường nhỏ xíu quanh co trong nội thành theo đường ray tàu điện dẫn lên tận chợ Đồng Xuân náo nức người mua bán, chật người ăn xin; quyện hòa cùng những chợ cóc, chợ tạm chất đầy thực phẩm mang vào từ ngoại ô; quyện hòa cùng những hồ nước xanh dợm bóng cây rũ ven vệ đường, nức mùi hoa sữa mỗi đêm đông về, rợp vàng lá rụng lúc độ thu và nhức nhối tiếng ve ran giữa trưa hè.
Tôi vẫn nhớ mơ hồ như thế về một Hà Nội hơn 20 năm trước. Ngày nay Hà Nội y như một cô gái mỗi ngày lại sắm thêm cho mình một phụ kiện xiêm y lộng lẫy. Tí một, tí một mỗi ngày, cuối cùng khi gặp lại cô ấy, người xưa cũ nghe chừng bâng khuâng, ngơ ngác, tự hỏi lòng mình những nét quen thuộc xưa nay đâu. Người thì cứ mãi già cỗi đi, còn thành phố ngày một trẻ lại. Nét trẻ trung, năng động vương vấn trong từng hình khối, âm thanh và màu sắc. Nhưng vẫn còn đó Hà Nội.
Nhiều người nước ngoài nói với tôi rằng, điều mà họ ấn tượng nhất về Hà Nội là một không gian pha trộn đặc biệt không tồn tại ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thoạt đầu tôi hơi ngạc nhiên, sau ngẫm lại thấy đúng thật. Có ở nơi đâu người ta nhìn thấy những tòa nhà cao tầng tựa hồ chung cư
Người ta vẫn nhắc đến những bất cập về kiến trúc Hà Nội, nhiều người gọi nó là một thứ hổ lốn. Tôi thì không hoàn toàn nghĩ như vậy. Có thể, tình yêu đôi khi thường mù quáng, tôi thực sự không muốn phân tích kỹ điểm yếu của những gì tôi đang yêu quý. Cho dù Hà Nội nay đã khác xưa nhiều, kiến trúc khác, nhà cửa ngày càng cao vọi lên, hàng rào thêm một âm u; âm thanh cũng khác, không còn những “tiếng rao vang đâu đây nghe đọng trời đêm”, không còn tiếng chân ngựa, tiếng chuông tàu điện mà thay vào đó là tiếng tập thể dục sáng trong nhịp “Boom boom boom” của ban Vengaboys; tiếng “dzô trăm phần trăm” giữa trưa hè và tiếng còi xe loạn xạ của trăm nghìn loại động cơ ô tô, xe máy mỗi buổi tan tầm; nhưng nét quyến rũ của Hà Nội vẫn còn nguyên đó. Người ta không thể chặt hết cây để ngăn hoa sấu thôi không rụng; ngăn hoa sữa thôi không tỏa hương nữa; ngăn phượng vĩ, bằng lăng, hoàng điệp thôi không đua sắc đỏ, tím, vàng; ngăn liễu thôi không rủ làm xanh ngắt nước hồ; ngăn lá me thôi đừng đọng trên môi người thiếu nữ; ngăn cành bàng kia đừng đổ bóng xuống sân trường. Người ta cũng không thể đổ những ồn ào vào không gian tĩnh lặng muôn năm cũ của những con phố Hạ Hồi, Nguyễn Gia Thiều, Trần Quốc Toản… Người ta không thể vét hết nước từ bao lòng hồ phẳng lặng ngày đêm ôm bước dạo của những cặp tình nhân đang lặng lẽ trong một nụ hôn dài. Thành phố này có thể đang đổi thay từng giờ, đổi thay đến mức lâu ngày không đi đến góc phố ấy khi quay lại đã thấy cái nhà hàng quen thuộc biến mất để nhường chỗ cho một tiệm cắt tóc thời trang, lâu ngày thấy mọc lên một khu chung cư mới, một cầu vượt mới, một hầm đường bộ mới, nhưng hồn phố vẫn còn đó, đượm nồng trên từng ô cửa để mỗi sớm mai vươn mình thức dậy, đi trong ánh bình minh, thấy rằng, tôi vẫn đang ở đây, giữa đất trời Hà Nội.
Thu Trang - Theo KTĐT.