Khánh Linh nói, qua những va chạm, trải nghiệm, giờ đây chị sống chậm hơn, nhìn nhận mọi thứ từ từ và rành mạch hơn. Chị vẫn hát những bài hát buồn bằng một tinh thần lạc quan tươi tắn, để thấy đó là nỗi buồn đã qua đi...
Gặp Khánh Linh bây giờ, ắt hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên vì sự thay đổi từ ngoại hình đến cách trò chuyện chín chắn, rất chững chạc của chị. Họa mi Khánh Linh của hôm nay đẹp hơn, vẻ đẹp nền nã đằm thắm của nhan sắc “gái một con”. Ngoài ca hát, Khánh Linh bây giờ còn có sở thích nhiếp ảnh và bước đầu cô đang nhận được những nhận xét tích cực.
Tôi cổ điển, theo nếp phụ nữ Phương Đông
- Bên cạnh Khánh Linh không chỉ có một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng mà còn có những người bạn thân nổi tiếng, đặc biệt là Tùng Dương, Ngọc Khuê. Xin hỏi, mối quan hệ giữa chị và “hội những người bạn tài năng” này vẫn tốt đẹp chứ?
- Tình bạn bộ ba của chúng tôi rất ổn. Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, “buôn chuyện” với nhau vui vẻ tưng bừng, thi thoảng còn café với chị Thanh Lam nữa.
- Khi gặp gỡ, chị và các bạn thường tâm sự với nhau những chuyện gì?
- Điều buồn cười là mặc dù chúng tôi đều là dân nhạc nhưng gặp nhau chả nói chuyện âm nhạc mấy đâu, chủ yếu trao đổi những vấn đề trong cuộc sống, chia sẻ về những chuyến đi của mình, kể những câu chuyện vui vẻ, rồi đi xem phim. Không gặp nhau thì thôi chứ gặp nhau thì trêu chọc nhau như trẻ con, vui lắm.
- Chị từng nói chị và Tùng Dương chung nhau quan điểm sống, đó là…?
- Với tôi, cuộc sống là phải sống vui, sống ý nghĩa mặc dù cuộc sống đôi khi rất buồn. Tôi nghĩ như vậy bởi vì tôi chứng kiến nhiều cảnh đời, bản thân cuộc sống của tôi cũng nhiều lúc không được suôn sẻ, hay bạn bè của mình có những điều không vui, tôi ngẫm ra rằng đời sống của chúng ta quá đỗi ngắn ngủi mà nỗi buồn cứ dai dẳng, vậy thì tại sao phải sống trong hoài nghi, lo âu và muộn phiền?
Với bạn bè, người thân quen, có gì không phải thì không để bụng và cho qua. Với những người mình gặp trong cuộc sống thì mình không xét nét, khắt khe. Con người ta sống với nhau chỉ có một lần trong kiếp người thôi, tại sao phải ganh ghét, đố kỵ, gièm pha và làm tổn hại đến nhau? Triết lý sống của tôi giản dị vậy thôi.
- Nhưng Khánh Linh vẫn khiến nhiều người có cảm giác chị mang hơi hướng của “người đàn bà xa lạ”?
- Tất nhiên với những người mình không quen biết thì tôi cũng như bất cứ ai cũng sẽ vậy thôi, không quá vồn vã được. Tôi sợ những người trước mắt thì ồn ào quảng giao nhưng quay lưng đi đã nói xấu. Tôi không giỏi xã giao nhưng tôi không có kiểu chưa quen biết gì đã phán xét người khác, tôi không nghĩ xấu về ai cả.
- Những xì xầm rằng Khánh Linh chảnh và lạnh đã đến tai chị chưa?
- Tôi có nghe phản hồi đó và tôi chấp nhận điều đó. Tôi không thể hồ hởi, lởi xởi được với những đối tượng chưa quen. Giữa đám đông, tôi không thể là người hoạt ngôn. Tính tôi cổ điển, theo nếp phụ nữ Phương Đông truyền thống, hơi khép mình, thậm chí có nhiều lúc tôi co mình lại, đứng riêng một góc và thật thú vị là xuất hiện ở nơi đông người nhưng không ai nhận ra mình.
- Điều đó hẳn không dễ gì khi mình là ca sĩ nổi tiếng?
- Tôi biết, cũng là chuyện ngày xưa thôi, ngày xưa nhiều người cứ hay hỏi han, bình phẩm về ngoại hình của tôi, điều đó khiến tôi khó chịu. Thành thử tôi cứ phải thu mình lại là như vậy.
- Nhưng bây giờ thì chị đúng là gái một con trông mòn con mắt, xinh hơn, mặn mà hơn và thon thả hơn rất nhiều…
- Tôi ra đường, nhiều người thấy tôi thì biết là cô ca sĩ Khánh Linh nhưng lại không tin là Khánh Linh, cứ ngờ ngợ, phân vân, tưởng là ai giống Khánh Linh (cười lớn).
Hát bằng nỗi buồn đã đi qua
- Chị đã quan điểm sống tốt lành, tử tế và thân thiện như vậy thì khi chị gặp những điều ngược lại trong cuộc sống, chị có dễ tự đẩy mình rơi vào trạng thái hụt hẫng?
- Ngày trước thì tôi có những cảm xúc như vậy, tự làm khổ mình vì những nhạy cảm mong manh của chính bản thân. Bây giờ tôi sống chậm hơn, mọi thứ tôi nhìn nhận từ từ, rõ ràng và rành mạch hơn, có lẽ do tuổi tác đã lớn hơn, kinh nghiệm sống, sự va chạm, từng trải cũng dày hơn, để tôi có được những suy nghĩ chín chắn. Tôi xử lý mọi việc chậm rãi, điều đó khiến mọi chuyện không bị rối, không bị rơi vào trạng thái bốc đồng, nôn nóng, bởi chậm thì chắc. Nhiều khi trong cuộc sống tôi sống theo chữ “kệ”: Kệ nó đi, kệ họ đi, kệ việc đó đi (cười).
- Khá khép kín trong tính cách, vậy chị có sẵn lòng đón nhận những mối quen biết mới, bạn bè mới?
- Có chứ, tôi không phải là chảnh đúng nghĩa. Chảnh ở Khánh Linh chỉ là hiện tượng bên ngoài mọi người nhìn thấy thôi, tôi chỉ sở hữu một bộ mặt tỉnh bơ chứ không phải một tâm hồn tỉnh bơ đâu.
- Thế nhưng nguyên tắc làm việc chỉ nhận show trước bốn ngày của chị khiến nhiều người… ngại?
- Tôi xin giải thích hiểu nhầm nho nhỏ này một chút. Thực ra điều này chính là tính cẩn thận của tôi, tôi muốn chắc chắn việc mình sẽ nhận làm, đã nhận lời làm điều gì thì phải cẩn thận, có kế hoạch, có sự chuẩn bị chu đáo. Không thể nào nhận lời ai điều gì ngay lập tức, nhiều người cứ cố tình nói lệch đi khiến tôi bị hiểu nhầm, chứ tôi nghĩ làm việc với một người nghiêm túc, có ai là không muốn?
Tôi thấy thật buồn cười và kỳ lạ khi có những người phản ứng với những thái độ làm việc chuyên nghiệp. Hãy nhìn mọi thứ bằng con mắt độ lượng thì mọi chuyện sẽ hay hơn.
- Chị có vẻ già dặn so với tuổi của chị rất nhiều?
- Nhưng tôi lại nghĩ đó là điều kiện cần và đủ với một người trưởng thành. Mặc dù cũng tùy tình huống, khi tôi trò chuyện với bạn thì đây là cuộc trò chuyện mang tính chất nghiêm túc, còn khi chúng ta đi café, đi chơi thì bạn sẽ thấy tôi rất khác đấy.
- Ở chị gần như hội tụ đầy đủ mọi điều, có lúc nào đó chị thấy mình thiêu thiếu gì không?
- Tôi cảm thấy thiếu ở chính giọng hát của mình, sương khói quá, nhẹ quá, nhiều khi tôi muốn “nặng” hơn nhưng mà… chịu, vậy nên chỉ còn cách tôi chọn cách hát khác cho phù hợp với chất giọng của mình. Nhiều người quan điểm ca sĩ có giọng hát trầm thì hát về những điều buồn, bi lụy, sâu sắc sẽ hợp và hay. Tôi đã phá vỡ định kiến đó, tôi hát về nỗi buồn bằng một tinh thần lạc quan, tươi tắn và luôn tin tưởng vào ngày mai. Tôi hát về nỗi buồn nhưng là nỗi buồn đã đi qua và tôi mong muốn người nghe khi nghe những bài hát đó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái bởi những dư âm đã thực sự là quá khứ.
- Về chuyện album của chị, chị có nghĩ sắp rơi vào tình trạng "ngủ đông" rồi không?
- Ồ không, tôi không mong muốn chuyện đó chút nào. Nhưng lại thêm một lời hứa mới đây: Chắc chắn tôi sẽ có album mới trong năm nay.
Tôi đặc biệt thích năm 2010, thứ nhất là vì lâu rồi tôi không ra đĩa, thứ hai tôi cảm thấy mình bắt đầu phù hợp hơn với những ca khúc trong album mới của mình và thứ ba sản phẩm sẽ là điều tốt lành – ý nghĩa để đón chào 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đó là quan điểm chung của tôi và anh Ngọc Châu.
Tất nhiên sẽ có dự án khác nữa, cụ thể hơn và trực tiếp hơn đến Hà Nội. Nhưng quả thực đối với những người con của Thủ đô như anh em tôi, được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, gắn bó và yêu Hà Nội vô cùng, tính cách của tôi cũng là một điều gì đó rất Hà Nội thì làm được điều gì đó dù nhỏ trong năm 2010 mà có liên quan đến nghề nghiệp của mình cũng cảm thấy ý nghĩa và thiêng liêng lắm. Hiện tôi đang bắt tay vào thu âm, phối khí rồi.
- Chị vừa nói mình mang những tính cách rất Hà Nội, điều này được miêu tả như thế nào nhỉ?
- Tôi trầm lắng, cổ kính, bình yên và lãng đãng sương khói nhưng thi thoảng cũng “bốn mùa” một tý (cười lớn).
- Cảm ơn Khánh Linh về cuộc trò chuyện!
Theo VTCNEws.