Ông già thuyền chài ở Hạ Long đã từng mơ được lên Thiên đàng. Và được khuyên rằng chỉ nên mơ được ở Hạ Long, vì chẳng còn nơi nào đẹp hơn nơi đó nữa. Nhưng đó là chuyện của hơn mười năm trước. Giờ đây, Hạ Long đang bị biến thành một cái ao bùn...
Hoàng hôn ở đâu cũng đẹp.
Ở Hạ Long, hoàng hôn làm ta nghẹt thở khi nắng chiều dần tắt rất nhanh. Khi mặt trời hạ xuống phía sau lớp lớp đảo đá dị kỳ đột ngột nhô cao, như những tượng thần khổng lồ, lặng im trầm mặc.
Ở Hạ Long, cái khoảnh khắc bi mỹ này, chỉ có thể thấy khi ta đang lênh đênh ở giữa biển xa. Và ai đã được chiêm ngưỡng một lân, khó để mà quên.
Timothy kéo tay tôi nhảy hai ba bậc một, leo lên đỉnh núi Titốp để kịp thu vào ống kính những quầng ráng chiều hắt ngược đang phản chiếu, in bóng xuống mặt vịnh biển.
Lần trước, cách đây đã hơn mười năm, anh ta đã bỏ lỡ mất một cơ hội cũng vào một chiều đẹp trời như ngày hôm nay.
Hùi hụi tiếc, lần này đến Việt Nam, anh chàng người Mỹ cao lên nghêu này bắt đền tôi phải đưa ra vịnh. Để chụp ảnh hoàng hôn. Rồi sau đó ngồi trong chiếu thuyền nhỏ lặng lẽ trôi trong ánh trăng đêm. Mà này, cố tìm cho được ông già chủ thuyền hồi xưa ấy nhé.
Lần ấy, trong một đêm lặng gió, trăng vàng lung linh nhấp nháy trải khắp mặt biển. Ba người đàn ông, một tây, một ta, một dân chài, ngồi trong lòng thuyền, vừa nhâm nhi rượu thuốc vừa trò chuyện miên man.
Ông lão câu chài kể rằng, từ ngày bà lão nhà ông quy tiên, ông chẳng thiết gì, chỉ mong làm nhiều điều lành để rồi nay mai được lên Thiên đàng.
Ông lão thân mến ơi, tôi chỉ sợ rằng khi lên được đến Thiên đàng, ông lại lạy Phật năn nỉ xin xuống Hạ Long. Bởi vì, tôi xin cuộc với ông rằng, đêm nay, ở đây, không thể còn có nơi nào đẹp hơn.
Anh chàng Timothy, một lái buôn xuyên châu lục, mân mê chòm râu bạc, nhờ tôi dịch lại cho ông thuyền chài.
Ừ mà. Tôi muốn lên Thiên đàng để tìm gặp lại bà già. Nếu phận tôi mỏng, phải đầu thai về với hạ giới, nhất định tôi sẽ làm đơn để xin ông Giời cho tôi về với Hạ Long, với kiếp thuyền chài như ngày hôm nay. Ông chài già vừa tợp ngụm rượu vừa thẫn thờ phân bua.
Ký ức Hạ Long lần ấy làm cho gã môi giới đầu tư người Mỹ không thể nào quên được. Anh ta quyết định không chào bán thuyền buồm và dù bay cho Hạ Long, sợ rằng dù xanh buồm đỏ chen chúc sẽ phá vỡ mất cảnh đẹp thần tiên nơi đây. Sau đó anh đã thắng đậm khi tìm sang vịnh Pataya để đầu tư vào các trò chơi thể thao trên biển.
Thế là, chiều hôm nay, tôi và Timothy đã lại đang ngồi trên nóc hòn đảo mà lần trước chúng tôi đã không kịp chụp được cảnh Hạ Long chìm vào hoàng hôn.
Mặt trời vẫn còn chừng hai gang tay bên trên nhấp nhô đá núi. Thu xếp chỗ ngồi, lắp ống kính vào, trải đồ uống ra. Xong xuôi rồi mới kịp nhìn xuống biển vịnh.
Bỗng nhiên tôi thấy nao nao trong lòng. Đưa mắt nhìn sang, Timothy chống gối lặng thinh. Mắt đăm đăm nhìn xuống mặt nước. Không cần nói, cả hai đều hiểu người kia đang nghĩ những gì.
Lần trước, lên núi chậm vì chúng tôi mải mê bơi lặn trong làn nước trong như pha lê, có thể nhìn rõ từng hạt cát trắng từng viên sỏi vàng tít dưới đáy sâu.
Lần này, mải tính để trèo lên cao cho sớm, chúng tôi không nhận ra rằng, bây giờ nước biển Hạ Long lại có thể đục được đến như vậy.
Biển vẫn xanh nhưng là một thứ mầu xanh đùng đục, sanh sánh. Đứng từ trên cao nhìn xuống mới thấy thật rõ. Một kiểu xanh đục đáng ngờ, đáng ngại hơn cả mặt nước Hồ Tây bây giờ.
Ình ịch, ình ịch, chi chít những chiếc tầu kềnh càng nghênh ngang rẽ sóng dọc ngang mặt biển. Phía sau đuôi tầu cuộn lên những vạt mầu nâu kéo dài tít tắp như những con thủy quái dài đuôi .
Thì ra, biển Hạ Long bị khuấy đục lên là vì máy tầu.
Đã bao nhiêu triệu năm rồi, từ khi biển lấn vào bờ, Hạ Long chìm xuống trở thành vịnh biển, nước luôn trong vắt vì lòng đáy toàn là đá núi. Bởi thế cho nên một chục năm trước, tầu cũng ngược xuôi nhưng nước vẫn trong.
Bây giờ, đáy vịnh đã như một cái đáy ao đầy bùn đầy đất.
Hàng triệu triệu mét khối đất bùn được thản nhiên đùn đẩy xuống lòng biển xanh. Hàng ngàn vạn máy ủi máy xúc đua nhau ào ạt ngày đêm phá đồi, san đât, lấn biển làm nên những “công trình thế kỷ” quanh biển Hạ Long. Tất cả bao nhiêu ngọn núi đồi đất ấy, bao nhiêu ngàn hecta bùn lầy ấy, đã biến đi đâu.
Muốn tìm lại chúng, xin hãy lặn xuống đáy biển Hạ Long. Nếu ngại lặn ngụp, hãy quay cái cánh quạt đuôi tầu nhỏ xíu, lập tức bùn đất sẽ nổi lên ngay.
Nếu một ngày mai, con cháu chúng ta đủ giàu và muốn lọc sạch lại nước biển Hạ Long thì chúng cũng đành phải “bó tay chấm com”. Vì cha ông chúng đã vĩnh viễn biến vịnh biển đẹp nhất thế gian này thành một cái ao đầy bùn mất rồi.
Thẫn thờ một lúc, Timothy cặm cụi cất máy vào bao, thu dọn đồ đạc. Chúng tôi xuống núi và quay vào bờ, không nghĩ đến việc chụp ảnh hoàng hôn, không còn tính đến việc tìm lại ông già thuyền chài khi xưa.
Ông bạn già ơi. Nếu mà một mai đươc lên Thiên đàng, ông có còn muốn xin được lại quay xuống với vịnh Hạ Long của ông nữa không?
Phạm Hoàng Hải