Đã qua tiết thu phân. Nắng đã nhạt đi rất nhiều. Màu xanh của bầu trời nôn nao hơn rất nhiều. Và khi đêm nghiêng về sáng, đã nghe hơi lạnh len vào giấc ngủ.
Tự nhiên thấy nhớ Hà Nội, nhớ một bình hoa sen. Mùa thu và hoa sen thì dính dáng gì đến nhau? Có đấy! Một chút mùa hè còn sót lại và những gì đang qua, sắp qua.
Nhớ một bình sen đỏ, nhưng lại bất ngờ nhận được những quả hồng ngâm và trám đen từ Hà Nội gói vào. Ờ, ngoài ấy bây giờ đang là mùa của cốm, của hồng, của những quả trám đen trám trắng, của chuối tiêu trứng cuốc. Ngoài ấy bây giờ đang là mùa của những tiếng rao đẹp nhất trong năm, những gánh cốm bồng bềnh lá sen lá ráy trôi trên đường phố. Lạ một cái, cứ chuối tiêu trứng cuốc, hồng chín đỏ như son thì cũng là lúc cốm vào mùa. Nào ai biết ông tơ bà nguyệt nào đã dệt nên cái duyên, cái mộng mị trong cái sự ăn uống của người Việt? Quà thì đơn sơ, nhưng lại cứ nhắc, cứ làm cho phải nhớ nhau. Thật hay cho những quả trám hồng!
Tôi đem trám về nhà, vợ tôi reo lên: "Ơ, trám". Vợ tôi người Bắc, nhận ra một thứ trái cây xứ Bắc, có tìm mỏi mắt cũng không thấy trong này. Vợ tôi gọi điện cho một người phụ nữ quê trám, nhờ bày vẽ cách chế biến. Chẳng bao giờ vợ tôi hỏi tôi điều gì, nhất là chuyện bếp núc. Thế cũng hay! Bổn phận của những người chồng khi ở nhà là giữ đôi tai cho thật thính để nghe và để đồng ý!
Khi tôi bước xuống bếp, nồi trám luộc đang sôi sùng sục. "Hỏng!" - tôi nghĩ thầm. Một hồi chuông điện thoại giục giã. Vợ tôi bỏ nồi trám chạy lên phòng khách nhấc ống nghe. Tôi nghe tiếng nói và tiếng cười. Và rồi lại cười lại nói. Kết thúc cuộc điện thoại, vợ tôi cho biết người bạn quê trám của cô ấy quên, rằng trám gặp nước sôi thì sẽ cứng như đá!
Thế là xong một nỗi nhớ mùa thu xứ Bắc!
Tôi gọi điện thoại cám ơn cô bạn đã gởi quà. Và như tất cả những người đàn ông khác, để vui lòng bạn và để khỏi mang tiếng kể những điều không hay về vợ mình, tôi bịa ra rằng trám tuyệt ngon. Nhưng thật ngạc nhiên - lần ngạc nhiên thứ ba của tôi - bạn tôi thật thà thú nhận cô ấy chưa từng ăn trám và nhất là không biết chế biến cách nào! Tôi đã thổi vào trí tưởng tượng của bạn tôi đĩa cá đồng kho trám xanh, vại trám muối, những quả trám đen chấm muối vừng.
Tôi nghiệm ra rằng chính những món ăn đơn giản nhất là những món giữ được hương vị tự nhiên nhiều nhất và vì thế nó xứng đáng thường xuyên có mặt trên mâm cơm gia đình. Hơn thế, những thứ theo mùa bao giờ cũng cho hương vị đặc biệt, đem đến niềm vui không có vào những thời khắc trong năm. Miếng trám thì bùi, đĩa muối vừng thơm ngát - miếng ăn trở thành miếng của mùa, là quà tặng của đất của trời... Tôi nghe tiếng nuốt nước bọt của bạn tôi trong điện thoại. Cô ấy nói nhất định chủ nhật này sẽ ăn trám. Tôi nhắc đi nhắc lại rằng nước luộc trám chỉ nóng già, nhất thiết không được để sôi. Và tôi hy vọng vẫn còn những mùa trám, còn những người phụ nữ chưa quên cách chế biến một đĩa trám trong bữa cơm gia đình.
Theo Gia đình.