Gặp lại người con gái với tình yêu âm thầm, lặng lẽ trong “Những người sống quanh tôi” - một vai diễn đã qua cả chục năm, vẫn được nhiều người nhớ và mỗi khi gặp chị ngoài đường, họ vẫn gọi chị bằng cái tên của nhân vật: Lâm Oanh. Đó là “cái tên thứ hai” của nữ diễn viên khả ái Nguyệt Hằng.
Hy sinh sự nghiệp vì gia đình.
Gặp chị, chắc hẳn ai cũng hết sức ngỡ ngàng, không thể tin được người phụ nữ này sinh năm 1973, là mẹ của hai cô con gái, cô con gái lớn cũng đã mười ba tuổi! Chị trẻ trung, tươi tắn, và dịu dàng, rất đặc trưng cho một nhan sắc Hà thành.
Tự nhận không có năng khiếu hài, nhất là lên truyền hình, nhưng mắt chị vẫn lấp lánh khi ca ngợi “sếp” Lê Hùng, có biệt tài “gẩy” được những tố chất “ẩn” trong mỗi diễn viên, ví như với chị, các vai diễn đều nhỏ nhỏ, ngắn ngắn, ít thôi, nhưng mà đạo diễn Lê Hùng bao giờ cũng “chêm” cho chị phần múa (Nguyệt Hằng đã từng học múa).
Mặc dù diễn rất “ngọt” rất duyên trên sân khấu, nhưng Nguyệt Hằng khiêm tốn tự nhận rằng: chị không làm hài trên truyền hình được, bởi vì với chị, mỗi người có một năng khiếu, một thế mạnh riêng, mà nhất là trong nghệ thuật, còn phải “trời cho” nữa. Tuy vậy, chị vẫn rất thích thú khi Tết vừa rồi, chồng chị- diễn viên Anh Tuấn- vốn “găm mình” với những vai phản diện, du côn và bặm trợn, được giao vào vai Táo y tế - trong “dàn sao” toàn những tên tuổi vốn đã quá quen thuộc với công chúng.
Chị cho rằng “Đó là cái bật lên của anh Tuấn, cái chất hài anh ấy đã có sẵn rồi, chỉ chờ có bàn tay đạo diễn “thức dậy” là anh ấy làm nổi lên được. Đêm diễn đó, cả nhà tôi xúng xính đến rạp xem, không chỉ anh ấy run mà tôi cũng run, đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia chương trình táo quân, lại là chương trình lớn như vậy, rất được công chúng chờ đợi, tuy nhiên anh ấy đã làm được, có thế còn một số điểm chưa nhuần nhuyễn lắm nhưng tôi biết sự say mê của anh ấy, kết quả đã không phụ lòng, chúng tôi có nhận được nhiều lời khen ngợi, tôi rất vui”.
Vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn |
Với một vai diễn không lớn trong Những người sống quanh tôi, sau thời gian đó, cô “Lâm Oanh” gần như vắng bóng, thưa thớt xuất hiện trên truyền hình. Theo Nguyệt Hằng thì, lý do bởi một phần là gia đình, rồi công việc ở nhà hát, và thực sự “tôi muốn làm những vai mình tâm đắc, thích thú, có như vậy tôi mới làm tốt được, làm truyền hình, cho rất nhiều người xem, tôi không thể nhận kịch bản qua loa, dễ dãi, và tôi phải thích, không thích thì không thể cố được. Và nữa, hai cô con gái của tôi cũng đã đến tuổi ăn tuổi lớn, rất cần có mẹ ở bên để kèm cặp, sẻ chia”.
Vắng bóng trên truyền hình với các vai diễn, nhưng giọng nói Nguyệt Hằng lại “xuất hiện” thường xuyên, bởi vì chị tham gia lồng tiếng cho rất nhiều phim truyền hình, thế mạnh của chị là sở hữu một giọng nói ngọt ngào, nền nã, hiền lành, nhưng có lẽ mọi người sẽ bất ngờ khi biết chị là người lồng tiếng cho cô gái út đanh đá trong phim Của để dành.
Với ưu điểm về “thanh”, chị vừa tham gia vào một bộ phim dài tập - theo dạng phim thu tiếng trực tiếp, vai nữ chính trong Vệt nắng cuối trời, sẽ được trình chiếu vào thời gian tới đây. Điều khiến Nguyệt Hằng tâm đắc là ở vai diễn này, chị không bị “dính” vào những dạng vai trước đây: kiểu khổ sở, chân lấm tay bùn, nghèo đói. Vai diễn dài hơi này, chị được “ăn ngon mặc đẹp”, nhưng vẫn là những tính cách rất “gần gũi” với Nguyệt Hằng ngoài đời: tình cảm, sâu sắc và nhu mì, biết nhẫn nhịn, chịu đựng.
Tự hào với những gì mình đang có
Ngày xưa, khi bố mẹ chị biết chị và Anh Tuấn yêu nhau, do bằng tuổi, nên các cụ cũng không được hài lòng lắm, bởi vì sợ con gái sau này sẽ khổ, nhưng bây giờ bên cạnh Anh Tuấn chững chạc, phong sương, già dặn là một Nguyệt Hằng vẫn còn “tươi roi rói” như thủa còn son. Chị “bẽn lẽn”: “Cũng có nhiều người nói tôi trẻ so với tuổi, có thể mọi người…. động viên đấy (cười), chứ tôi cũng chả có bí quyết, kinh nghiệm gì để giữ gìn sắc đẹp cả đâu. Buồn cười nhất là có những khán giả thấy Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đi ngoài đường, không hiểu sao họ vẫn nghĩ là “đang yêu nhau”, còn xì xầm “sao hai đứa đó yêu nhau thế” trong khi chúng tôi đã có hai mặt con rồi, kết hôn đã 13 năm có hơn rồi. Thời gian trước đây tôi cũng không chú tâm vào bản thân lắm, bây giờ khi con lớn rồi, tôi cũng có chăm chút hơn, nhưng về cơ bản tôi vẫn là người đơn giản”.
“Bí quyết” của một cuộc hôn nhân giữa hai nghệ sỹ sau bao nhiêu năm vẫn ươm và giữ được “lửa” với Nguyệt Hằng điểm mấu chốt đó là vẫn còn tình yêu với nhau |
Cũng có thể, bởi cái sự đơn giản, nhẹ nhàng ở chị, mà chị giữ được lâu hơn sự hồn nhiên trên gương mặt, trên nụ cười và ánh mắt? Tuy chị có thể tự tin không như nỗi lo lắng của bố mẹ ngày xưa, nhưng với Nguyệt Hằng thì “Tôi không tự tin về những thứ rất bên ngoài như vậy, mà chị tự tin về cái tình nghĩa và những gì sâu sắc bên trong, đã được lấp đầy bằng khoảng thời gian đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi với nhau trong mười mấy năm qua. Những điều đó, níu chân hạnh phúc của chúng tôi lại”.
Nguyệt Hằng cười rất nhiều khi nói về gia đình nhỏ của mình “Con gái thứ hai của chúng tôi nghịch khủng khiếp, những trò mà bố mẹ “nó” cũng không thể ngờ được”. Chị thành thực chia sẻ rằng cũng như mọi người đàn ông khác, chắc hẳn anh Tuấn thích có một thằng con trai, tuy nhiên con cái là của trời cho, hơn nữa, các ông bố thích thì thích con trai song lại yêu chiều con gái hơn. “Anh Tuấn quấn quít con lắm, nhìn gương mặt “bặm trợn” cộng thêm các vai diễn cá tính, khiến mọi người dễ cảm giác Anh Tuấn “dữ dằn”, nhưng thực tế thì không hẳn “nhìn mặt mà bắt hình dong”, bởi vì thực tế, Anh Tuấn là người rất hiền lành và…. dát, trong nhiều chuyện tôi còn mạnh mẽ hơn anh ấy”.
Cả hai anh chị vốn học cùng lớp kịch, lại cùng làm việc tại một Nhà hát, nhưng rồi Anh Tuấn xin ra ngoài, chị “giải thích” lý do “Ai cũng biết cuộc sống nghệ sĩ như chúng tôi là vất vả, nhất là khi hai vợ chồng cùng duyên cùng nghiệp với nhau, cho nên, sau một thời gian, Anh Tuấn mặc dù rất đam mê các vai diễn, yêu ánh đèn sân khấu nhưng vẫn hy sinh, để vợ được đắm đuối với nghề, anh ra ngoài kinh doanh để vợ có thể được sống với nghiệp diễn. Thế nhưng, sau mấy năm, anh ấy vẫn còn yêu nghề, vợ chồng cũng nói với nhau rằng, ông trời chỉ cho mình một thứ thôi, thôi thì chấp nhận khó khăn. Và bây giờ anh ấy xin được trở lại, để được sống với “nghiệp” của mình, hai vợ chồng ở hai đoàn khác nhau, cũng là để có thời gian chăm sóc con cái, gia đình hơn”.
Đã làm nghệ thuật, mà có một bờ vai yêu thương để dựa vào về mặt kinh tế, tài chính, có một cánh tay phải chắc chắn để được yên tâm làm nghề, thì không còn gì bằng, nhưng theo như Nguyệt Hằng thì hai vợ chồng chị không giàu nhưng đủ sống và sống được bằng nghề. Chị nói rằng chị không thấy chạnh lòng, mà chỉ có một số những phút giây thảng hoặc thoáng qua trong đầu rằng “đáng nhẽ mình được nhãn nhã hơn, thảnh thơi hơn”, nhưng rồi cũng trôi qua, chị vẫn vun vén được một gia đình.
Chuyện những người đàn ông có những tình cảm mến mộ chị, Nguyệt Hằng thẳng thực “Với những người chân tình, thì tôi rất tôn trọng họ, nhưng còn với những người, có những suy nghĩ lệch lạc rằng có tiền thì họ sẽ có những gì họ muốn, những người đó thì tôi tránh”. Cái sự quyết liệt ấy ở một người phụ nữ luôn tâm niệm yêu nghề thì yêu lắm, nhưng gia đình vẫn là trên hết, âu cũng là một lẽ dễ hiểu.
“Bí quyết” của một cuộc hôn nhân giữa hai nghệ sỹ sau bao nhiêu năm vẫn ươm và giữ được “lửa” với chị điểm mấu chốt đó là vẫn còn tình yêu với nhau, sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, tất nhiên không thể không nói đến con cái- mối yêu thương, quan tâm chung của cả hai người”. Chị rất hào hứng và “sung sướng” khi “Anh Tuấn say mê con lắm”. Với một người phụ nữ, có lẽ hạnh phúc đó lớn hơn những lâu đài, những danh vọng và địa vị. Bởi vậy cho nên, giọng chị rất thiết tha, đầy tự tin và kiêu hãnh khi nói rằng “Tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại. Tôi tự hào về những gì tôi đang có”.
Các con của anh chị rất yêu nghề của bố mẹ, khi mà suốt ngày theo chân bố mẹ tập diễn, thu âm, đóng phim. Thấy nghiệp mình vất vả, Anh Tuấn không muốn các con phải khổ. Cô giáo của hai con chị để các em học sinh viết những bức thư “Bố mẹ ơi con có điều muốn nói” thì cả cô chị lẫn cô em đều bày tỏ với cô giáo rằng “con mong ước trở thành diễn viên nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền để nuôi bố mẹ”. Hai vợ chồng chị vừa đọc vừa cười vừa thương con, rồi rưng rưng xúc động. Nghệ thuật là cái nghiệp, mà anh chị biết rõ rằng không có “nợ” duyên thì ép cũng không thành, có duyên rồi thì có tránh cũng không được!
Theo Pháp luật và xã hội.