Giải Nobel Văn học năm 2025 đã thuộc về ông László Krasznahorkai, tiểu thuyết gia người Hungary được Viện Hàn lâm Thụy Điển ca ngợi vì “một sự nghiệp sáng tác đầy sức ám ảnh và tầm nhìn, giữa nỗi kinh hoàng của tận thế vẫn khẳng định sức mạnh của nghệ thuật”.

Sinh năm 1954 tại thị trấn nhỏ Gyula của Hungary, ông Krasznahorkai từ lâu được xem là một trong những cây bút sâu sắc, phức tạp và khó đọc nhất của châu Âu. Ông nổi tiếng với những câu văn dài đến mức tưởng như không dứt, những dòng suy tưởng triết học xoáy sâu vào bóng tối của con người và xã hội.

Các tác phẩm của ông là những thế giới u ám, đổ nát, nơi con người vật lộn giữa niềm tin và tuyệt vọng, giữa khát vọng sống và cảm giác sụp đổ.

1 Nha Van Hungary Gianh Nobel Van Hoc Nguoi Ke Chuyen Giua Tan The

Ông László Krasznahorkai được xem là một trong những cây bút sâu sắc, phức tạp và khó đọc nhất của châu Âu. Ông kết hôn với nhà thiết kế đồ họa Dorka Krasznahorkai (năm 1997) và có 3 con. Nguồn: The Yale Review

Tác phẩm đầu tay của ông, “Satantango” (1985), là một bức tranh lạnh lẽo về một cộng đồng nông thôn đang mục rữa, mang đầy không khí tận thế.

Cuốn sách nhanh chóng đưa tên tuổi Krasznahorkai lên hàng đầu trong văn học Hungary, và gần 30 năm sau, bản dịch tiếng Anh của nó giành giải Sách dịch hay nhất năm 2013. Tác phẩm này còn được nhà làm phim Hungary Béla Tarr năm 1994 chuyển thể thành bộ phim cùng tên dài 7 tiếng rưỡi, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của châu Âu hiện đại.

Phim được IMDb chấm 8,2/10 điểm, Rotten Tomatoes xếp hạng cao nhất - 100%, Letterboxd đánh giá 4,4/5 điểm.

“Tầm nhìn phổ quát của Krasznahorkai sánh ngang với tác phẩm “Những linh hồn chết” của Nikolai Gogol và vượt xa mọi mối quan tâm nhỏ hơn của văn học đương đại”.

Nhà văn, học giả Đức Winfried Georg Sebald

Giữa ông Krasznahorkai và ông Tarr là một mối quan hệ sáng tạo hiếm có: văn chương của tiểu thuyết gia trở thành linh hồn cho những bộ phim của Tarr - nơi từng hình ảnh, từng khung cảnh đều ám đậm triết lý về sự suy tàn của con người. Giới phê bình gọi ông Krasznahorkai là “nhà văn của tận thế”, người viết ra những câu chuyện u tối nhưng vẫn ẩn chứa ánh sáng nhân văn.

Nhà phê bình nổi tiếng Susan Sontag (Mỹ) từng mô tả ông là “bậc thầy Hungary đương đại của khải huyền”, còn nhà văn, học giả Winfried Georg Sebald (Đức) ca ngợi “tầm nhìn của Krasznahorkai mang tính phổ quát, vượt xa những lo toan nhỏ bé của văn chương đương thời”.

Các tác phẩm nổi bật khác của ông Krasznahorkai gồm “The Melancholy of Resistance” (1989), “War and War” (1999), “Seiobo There Below” (2013), nơi ông hòa trộn triết học Đông phương, đặc biệt là tư tưởng Phật giáo và nghệ thuật Á Đông, vào cách viết của mình.

Trong nhiều năm, ông du hành khắp Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, và chính những hành trình ấy khiến ngòi bút của ông trở nên tĩnh tại hơn, đầy chiêm nghiệm hơn giữa những cơn bão tư tưởng.

Không chỉ nổi tiếng trong giới phê bình, Krasznahorkai còn là cái tên quen thuộc trên các bảng vàng giải thưởng văn học quốc tế. Ông từng nhận Giải Man Booker Quốc tế năm 2015, Giải Sách dịch hay nhất năm 2013, Giải Sách Quốc gia Mỹ năm 2019 cho văn học dịch, và Giải thưởng Nhà nước cao nhất Hungary - Giải thưởng Kossuth.

Ở tuổi 71, Krasznahorkai vẫn sống ẩn dật tại vùng đồi Szentlászló yên tĩnh của Hungary, tránh xa ánh hào quang. Ông từng nói rằng mình không tin vào quá khứ hay tương lai, chỉ tin vào hiện tại - nơi mà “thiên đường và địa ngục cùng tồn tại”.

Ông nhìn thế giới với con mắt hoài nghi, nhưng không tuyệt vọng. Với ông, nghệ thuật chính là câu trả lời của con người trước sự lạc lõng của kiếp sống: “Cái đẹp tồn tại ở một nơi chúng ta không bao giờ chạm tới được. Chúng ta chỉ có thể dừng lại, ngước nhìn và nhận ra rằng, vâng, thật sự có một điều gì đó cao cả ở phía bên kia”.

Dù khó đọc, văn chương của ông Krasznahorkai lại có sức hút kỳ lạ. Nó không chiều người đọc, nhưng khiến họ phải tự soi chiếu vào bóng tối của chính mình. Những câu văn dài bất tận, không dấu chấm, như một dòng sông ý thức cuốn người đọc vào một thế giới nửa thực nửa ảo - nơi mọi giới hạn của ngôn từ bị phá bỏ.

Khi được hỏi về nhân vật văn học, ông từng nói: “Chỉ có con người bình thường mới tồn tại. Và họ là thiêng liêng”.

Năm nay, khi tên ông vang lên từ Stockholm, nhiều người coi đó là một sự công nhận xứng đáng cho một cây bút dũng cảm - người đã dành cả đời để miêu tả sự đổ nát của thế giới, nhưng vẫn tin rằng nghệ thuật và cái đẹp có thể cứu rỗi con người.

Thái An




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC


2025