2 cuộc thi gây xôn xao dư luận, 2 ca sĩ làm giới truyền thông hao tốn khá nhiều giấy mực. Một Uyên Linh có quá nhiều thứ làm bàn đạp phát triển bên cạnh một Mỹ Như tay trắng dễ khiến người ta phải chạnh lòng cho cô...
Từ “cơn bão” Uyên Linh, ngẫm đến Mỹ Như
Sau đêm chung kết Vietnam Idol (25/12), từ khắp các diễn đàn, các trang mạng xã hội… cho đến những cuộc chuyện trò ngoài đời sống thực, người ta nhắc đến Uyên Linh như một “hiện tượng”, một cơn bão. Người hâm mộ tung hô thần tượng âm nhạc của mình, giới truyền thông cũng như các bầu show săn đón Uyên Linh, sẵn sàng trả một mức cát-xê cao ngất để có được sự góp mặt của cô trong các đêm nhạc, event, tiệc tùng ra mắt sản phẩm… Trên khắp các mặt báo, những trang có bài viết về Uyên Linh hay chỉ dính dáng chút xíu đến tên cô đều có lượng độc giả rất cao. Chỉ cần gõ 2 chữ "Uyên Linh" trên Google là ra được khoảng 6.210.000 kết quả trong vòng 0,06 giây.
Thẳng thắn mà nói Uyên Linh xứng đáng được hưởng điều đó với những gì cô thể hiện trong những đêm thi cuối cùng của Vietnam Idol. Nhưng cũng hơi quá trớn cái điều là: bất kỳ ai tỏ ý không hài lòng về một phương diện nào đó của Uyên Linh thì đều bị một trận mưa “búa rìu dư luận” trút xuống, cho dù đó là một nghệ sĩ có tiếng đi chăng nữa. Khán giả bảo vệ thần tượng của mình một cách tuyệt đối, mù quáng. Không những thế, có lẽ cũng hơi quá khích khi vài phóng viên văn hóa văn nghệ là “fan” lớn của Uyên Linh cũng hùa theo khán giả mà lên tiếng phản ứng lại những lời nhận xét mang nặng tính chuyên môn của các nghệ sĩ khác.
Sau đó 1 tuần, khi cơn sốt Uyên Linh chưa kịp lắng dịu bởi những scandal hư hư thực thực về việc hét giá, những hành vi thiếu thiện cảm… của Idol này, người ta lại dấy lên làn sóng khác, lần này có vẻ nhẹ hơn khi một cái tên cũng ít nổi tiếng hơn – ca sĩ Mỹ Như tay trắng ra về ở Sao Mai Điểm Hẹn.
Dư luận bất bình về cách thức trao giải của ban tổ chức, cũng như việc bất đồng giữa Ban giám khảo và cái gọi là Hội đồng chuyên môn “bí mật” của giải Triển vọng. Giải thích cho việc không trao giải cho Mỹ Như, bà Huyền Thanh (Phó BTC kiêm tổng đạo diễn SMĐH 2010) cho rằng cô lớn tuổi rồi, không có triển vọng (!?). Cùng quan điểm trên, Giải xuất sắc do BGK bình chọn – Minh Chuyên nói: “Dù yêu mến tiếng hát của Mỹ Như nhưng tôi nghĩ giải thưởng này dành cho Hoài Thu xứng đáng hơn vì chị Như bị chênh lệch về nhiều thứ quá, hơn nữa chị Như không có đất làm nghề, phát triển khi ở Phú Yên”.
Nếu nói như vậy thì Mỹ Như hoàn toàn không có cơ hội phát triển nữa khi cứng tuổi, không nhan sắc, kinh tế không khá giả và đến từ một tỉnh lẻ?
Một Mỹ Như mắt ngân ngấn nước ra về tay trắng bên cạnh niềm vui chiến thắng của Minh Chuyên. |
Ai đó đã nói rằng “nghệ thuật là vô biên” nên nhiều khi một nghệ sĩ có đủ tiềm lực nhưng thiếu cái duyên lại không thể đẩy cái tên mình bay xa được. Lại có một số trường hợp hiếm hoi, may mắn cất cánh ở cái tuổi xế chiều như giọng ca Susan Boyle với I dream a dream hay Memory. Hay là nữ danh ca hải ngoại Ý Lan đi hát và nổi tiếng khi đã ngoài 30. Một trường hợp gần gũi nhất với khán giả Việt Nam là giọng ca “ngoại hạng” Siu Black lập nghiệp khi đã có 2 con, nói tiếng Kinh không sõi và cũng đến từ một tỉnh nghèo…
Nếu đem so sánh giữa 2 cái tên gây chú ý nhất của 2 cuộc thi âm nhạc gây xôn xao dư luận thì có thể thấy Mỹ Như thua thiệt về tất cả. Trong khi Uyên Linh có tuổi trẻ (22 tuồi), một ngoại hình khá dễ nhìn, có kinh tế, có một hậu phương vững chắc từ gia đình, từ một nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi hay sự hỗ trợ của một công ty truyền thông có tiếng cùng một tương lai thênh thang phía trước thì người đàn bà một con dân tộc thiểu số Bana lại thiếu hụt tất cả, thậm chí không biết đến máy vi tính, internet là gì... Chỉ hơn chăng là một giọng ca được đào tạo chuyên môn bài bản.
Nhưng trên hết, Mỹ Như có được một thứ mà hầu như rất ít nghệ sĩ ngày nay có được. Đó là sự chân thành đến tội nghiệp của một cô ca sĩ tỉnh lẻ. Và điều đó khiến nhiều người cảm động!
Thoáng chạnh lòng để rồi ngậm ngùi cho cô văn công tỉnh lẻ
Sau những lùm xùm, bất bình về giải thưởng, người ta biết được một hoàn cảnh đáng thương của cô văn công nhà nước này. Một gia đình nông dân nghèo, cha mẹ phải bán tài sản duy nhất của mình là những con bò cho Mỹ Như đi học thanh nhạc, học để thỏa niềm đam mê và trên hết là cũng để… “cải thiện” cái nghèo. Tốt nghiệp trung cấp, cô về làm ở đoàn văn hóa nghệ thuật tỉnh rồi lấy chồng, sinh con với tổng thu nhập 2 vợ chồng không đến 3 triệu đồng/tháng. Cả gia đình 3 người ở nhờ một căn phòng ọp ẹp chỉ đủ… kê một cái giường, thêm một cái tủ nữa nằm trong khu tập thể văn công tỉnh Phú Yên.
Mỹ Như “đơn thương độc mã”, không một mối quan hệ đến với Sao Mai hay Sao Mai Điểm hẹn ngoài việc thích hát thì chính cô cũng thẳng thắn thừa nhận rằng động lực đi thi là… giải thưởng. 13 triệu đồng từ giải nhì Sao Mai 2009 cũng chẳng đủ để người phụ nữ này mua một chiếc xe máy và ngày hôm nay lại trắng tay ra về sau gần 3 tháng miệt mài thi thố.
Ngậm ngùi cho Mỹ Như. |
Không bàn đến việc yêu ghét ai trong những Uyên Linh, Hà Hoài Thu hay Lương Viết Quang… nhưng một hoàn cảnh như vậy cũng đủ dậy lên trong lòng khán giả một niềm thương cảm. Đến nỗi ca sĩ Siu Black, người được mệnh danh là vô tư nhất trong làng nhạc Việt cũng phải sững sờ “Mỹ Như nó chỉ biết hát là hát thôi, hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện ganh đua xung quanh”. Còn ca sĩ Thanh Lam chia sẻ: “Với nhạc nhẹ thì còn dễ dàng chứ nhiều nghệ sĩ theo học âm nhạc cổ điển còn vất vả hơn nhiều. Miệt mài hàng chục năm trên ghế giảng đường, học đến mờ mắt để rồi khi ra trường có khi còn chẳng nuôi sống được bản thân họ huống chi là người thân”.
Những ngày này, Mỹ Như hồn nhiên chia sẻ cô muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm cách vào Sài Gòn lập nghiệp với lời hứa hẹn giúp đỡ từ nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca sĩ Siu Black hay Mỹ Tâm! Khi đủ điều kiện thì rước gia đình nhỏ của mình vào cùng. Nhưng cô đâu biết rằng trước mắt cô là một thị trường âm nhạc khắc nghiệt, nơi người ta chuộng những hình thức bóng bẩy, chói lóa hơn là những điều mộc mạc, chân chất, nơi mà khán giả dễ dàng tung hô một ca sĩ thành ngôi sao nhưng cũng dễ dàng đưa họ vào quên lãng… Tay trắng rời Sao Mai Điểm hen rồi lại tay không vào TP.HCM, không biết liệu rồi đây cái bản tính quen chịu thương chịu khó từ nhỏ của người phụ nữ miền Trung từng đi chăn bò, làm rẫy này có đủ làm lay động những trái tim yêu nhạc thành thị hay không???
Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với người viết bài này vào trưa ngày 4/1, hòa trong tiếng cười đùa khúc khích của đứa con gái chưa đầy 2 tuổi, Mỹ Như khoe mình vừa được mời tham dự Duyên dáng Việt Nam lần 23 tại Phú Yên. Rồi cô bất chợt cất tiếng hát “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về…” một cách thật hồn nhiên...
Không biết rồi con đường âm nhạc của Mỹ Như sẽ ra sao, có đủ nổi tiếng để gánh vác gia đình, lo cho tương lai của con gái hay không? Nhưng có lẽ những ai trót yêu mến cô ca sĩ đều mong rằng cô đừng để mất đi sự hồn nhiên, chân chất đáng mến này! Mỹ Như thật sự là một viên ngọc quý dù còn chưa được mài giũa, rèn luyện…
Theo VN.