Cóngười cho rằng: một đường phốđẹp là con đường cónhiều tòa nhà nguy nga, có những cửa hiệu sáng choang ánh điện, có những dinh thự lộng lẫy kiêu sa…Điều đó đúng, ở góc độ sang trọng.
Cái làm nên một hồn phố Sài Gòn chính lànhững hàng cây cổ thụ, những hàng cây đã tạo nên vẻ đẹp lãng mạn mỹmiều của " Hòn ngọc viễnđông".
Đường Nguyễn Du, "Con đường có lá me bay/Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về". Câu thơ trữ tình ấy đã nói lên tất cả, có thể ví tuyến phố này là phố… hàng me. Chiều chiều, đi dưới những bóng me vào mùa lá rụng như đi dưới những trận mưa hoa "com phét ti" huy hoàng tráng lệ, ai mà chẳng bồi hồi xúc cảm.
Cạnh Ngyễn Du là một con đường mà ngay cái tên của nó đã làm say lòng người - đường Huyền Trân Công Chúa. Những hàng cây cao vút thẳng đứng như một hàng quân đã níu chân bao lữ khách.
Phía bên kia công viên Tao Đàn, đường Sương Nguyệt Ánh cũng là một tuyến phố đẹp. Hàng cây dù ít ra cũng cỡ hai trăm tuổi, tán xòe cao che bóng mát như tăng thêm nét duyên cho những ngôi biệt thự kiến trúc kiểu Pháp, như những chiếc nón bài thơ che nghiêng đầu thiếu nữ trong tranh.
Đường Tú Xương lại có một vẻ đẹp riêng: thâm trầm, tĩnh mặc. Buổi sáng nắng lên, ngồi bên lề nhìn xuyên suốt tuyến đường mới thấy hết vẻ đẹp mê hồn của nó, khi những giọt nắng rải đều lung linh dưới những tán cây mọc thấp. Tuyến đường Trần Quốc Thảo giao cắt với Tú Xương cũng chả kém là bao, nó cũng đẹp đến nao lòng dưới những hàng cây xanh ngút mắt. Tối đến, ngồi trên vỉa hè dùng món chả cá, ta ngỡ như đang ngồi ở một quán Hàng Mành nào đó nơi phố cổ Hà thành.
Đường Tôn Đức Thắng chạy dài đến tận Bến Bạch Đằng với những hàng cổ thụ in bóng trăm năm, được điểm xuyết bởi những mái tu viện cổ kính lại càng thêm huyền ảo.
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn chạy qua Thảo Cầm Viên là con đường trữ tình của bao thế hệ học trò Trưng Vương, Võ Trường Toản. Đoạn đường mà khi ngang qua ta có có thể nghe được tiếng vượn hú, chim hót, với bát ngát màu xanh như một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ giữa đô thành.
Đường Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn cũng là những con đường đầy cây xanh bóng mát. Hay khu vực Trần Nhật Duật, Trần Quí Khoách tuy đường nhỏ phố nhỏ nhưng cây cối cũng đẹp ngẩn ngơ bên cạnh những căn nhà phố be bé xinh xinh.
TừCầu Bông quẹo qua Trần Quang Khải,ta đi dưới bóng râm mát rượi của hai hàng cây cao vút. Có những gốc cây hai người ôm không xuể, nó là chứng nhân của bao thời cuộc, là chứng nhân của bao thế hệ đời người…
Đường Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ) như lời hát "Trả lại cho em mái trường đại học/ Con đường Duy Tân cây dài bóng mát…". Nó lưu giữ bao kỷ niệm học đường, của bao thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường kinh tế.
Một tuyến đường khác cũng làm đắm say lòng người là đường Trương Định và Nguyễn Thị Minh Khai. Nó chạy cắt ngang công viên Tao Đàn, ngang qua Hội trường Thống Nhất, ngang qua Trường Trung học Lê Quí Đôn danh tiếng với những hàng me xanh biếc tuổi học trò…
Những hàng cây đã làm nên vẻ đẹp mỹ miều, duyên dáng cho cho con đường, tuyến phố. Thiếu bóng xanh, dù nhà cao cửa rộng đến mấy thì cũng chỉ là những con phố vô hồn.
Thu Hà.