Những ước muốn bỗng chốc hoá dở dang...Giờ đây sau tất cả những sự kiện ập đến, khiến cho người đàn ông bàng hoàng một cảm giác trắng tay tôi nhìn thấy một người đàn ông khác trong NSƯT Anh Dũng. Người đàn ông khác ấy đã suy sụp, râu tóc bạc lỉa chỉa, cặp mắt sâu ngơ ngác và suy kiệt.

Trong ngôi nhà hoang lạnh, đơn côi tiếng kinh niệm phật, đơn côi mùi trầm nhang nghi ngút khói, người đàn ông ấy chìm đắm trong cảm giác day dứt, ân hận, xót xa vì đã dễ dàng đánh rơi mất hạnh phúc, để lúc này nghìn cơn đau đang vò xé tâm can.

Mấy hôm nay Hà Nội ủ ê. Mới qua tháng Giêng mà nồm đã sực lên, nóng lạnh ngột ngạt. Ngoài trời Hà Nội rấm rứt mưa. Mưa bụi loè nhoè trong mù sương bay la đà. Thành phố như lúc nào cũng ủ ướt rượt trong sương, trong không khí ẩm thấp. Tôi ghé qua tổ ấm của Nghệ sỹ ưu tú Phương Thanh và Nghệ sỹ ưu tú Anh Dũng ở phố Bạch Đằng sau biến cố đau thương của gia đình. Ngoài trời vẫn mưa, vẫn hối hả ngược xuôi người cuồn cuộn chảy.

Những ước muốn bỗng chốc hoá dở dang..._0
Nghệ sĩ Anh Dũng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của vợ

Mới đây thôi, tổ ấm của họ hãy còn ríu ran tiếng nói cười, vẫn chật ních hình dáng phúc hậu của người phụ nữ một thời là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Và đâu đâu, trong căn nhà này cũng có bóng dáng của người phụ nữ Hà Nội gốc nhỏ nhẹ và dịu dàng. Nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc. Quãng thời gian ấy đã đột ngột dừng lại và biến mất. Hiện hữu giữa gian nhà là chiếc bàn thờ vừa đặt nghi ngút khói hương. Tiếng kinh niệm phật nhỏ thôi, nhưng đủ vang lên khắp căn nhà một nỗi tiếc thương u buồn. Trên bàn thờ linh thiêng bởi hương khói, đèn nhang, gương mặt Phương Thanh bình thản trong một nỗi buồn sâu. Một nỗi buồn nguyên thuỷ mà tự nó đã vương vất tự lúc nào, lâu lắm rồi trong ánh nhìn ấy.

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ sau tai nạn bất ngờ đã lấy đi mạng sống của Phương Thanh, giờ đây gia đình thân hữu đã phải quay trở lại với cuộc sống của riêng họ. Căn nhà của Anh Dũng và Phương Thanh trở nên trống trải. Bên nhà chị, tôi gặp lại những gương mặt hôm ở bệnh viện phút diễn viên Phương Thanh tắt thở. Không ngờ, họ chính là cô hàng rau trước cửa nhà, cô hàng xóm bán gạo dưa cà mắm muối và cả người giúp việc đã ở với vợ chồng Phương Thanh mười mấy năm trời. Khi tôi đến, chị giúp việc cũng tất tả đạp xe tới, y hệt như lần trước chị tất tả gửi con đạp xe vào viện thăm chị Phương Thanh, chẳng ngờ lại là giây phút cuối.

Những tiếng khóc thảm thương nhất trong giây phút ấy lại chính là những người bạn lam lũ này ngày ngày vẫn vui vầy gần gũi với Thanh khi chị nghỉ việc ở nhà. Chị giúp việc này vừa sinh con gái được 8 tháng, đã nghỉ giúp việc ở nhà Phương Thanh từ năm 2007, lúc chị đi lấy chồng. Sống trong nhà giúp việc mười mấy năm, Anh Dũng và Phương Thanh như người thân của chị sau cha mẹ. Vì vậy, hằng ngày, gửi con gái 8 tháng tuổi cho hàng xóm, chị lại hộc tốc đạp xe sang nhà, việc đầu tiên là thắp hương cho chị Phương Thanh, rồi lúi húi làm cơm, đặt cơm lên bàn thờ cúng tuần cho chị Thanh, rồi lại hối hả đạp xe về nhà lo cơm tối cho chồng con.

Những ước muốn bỗng chốc hoá dở dang..._1
Chị Thanh là người thấu hiểu chồng, thương  và tận tâm vì chồng, góp sức cho chồng trong sự nghiệp của anh.

Trong nỗi tiếc thương, những người bạn là những người lao động lam lũ và vô danh của Phương Thanh đã ngậm ngùi kể cho tôi nghe về chị với bao nhiêu những tình cảm mến thương họ dành cho nghệ sỹ nổi tiếng mà giản dị, hiền lành trong cuộc sống đời thường. Qua những câu chuyện của họ, những người sống hàng ngày trong gia đình Phương Thanh, hàng xóm láng giềng của chị, tôi mới hiểu vì sao Nghệ sỹ ưu tú Anh Dũng lại suy sụp trong cái chết của vợ mình đến như vậy. Thế mới biết, những lời thị phi của thế gian này có khi nào là không cay độc.

Nghệ sỹ ưu tú Anh Dũng đã bắt đầu đến cơ quan và đi làm trở lại. Chiều nay, khi tôi qua nhà, anh Dũng đang phải vào viện kiểm tra sức khoẻ. Tôi ngồi mãi với những người thân không phải ruột rà của Phương Thanh và lắng nghe những câu chuyện về chị, một người phụ nữ nổi tiếng một thời. Nghệ sỹ ưu tú Anh Dũng về muộn với một đống thuốc trên tay. Trông anh già sọm đi và thể trạng rất mệt mỏi.

Từ ngày chị mất đến giờ anh không ngủ được, gần như một hội chứng sợ ngủ. Anh bật tivi và chong đèn suốt đêm. Mọi việc ở cơ quan vẫn được giải quyết chính xác, như bản tính chín chắn và chuẩn xác của anh. Nhưng anh thú nhận rằng, anh làm việc như một cỗ máy đã lập trình sẵn, đầu óc rỗng tuếch, phiêu diêu, người không trọng lượng. Tâm trạng của anh lúc này là tâm trạng của một người đàn ông bỗng chốc trắng tay. Vì tài sản vô giá nhất của anh, trong cuộc đời anh chính là người vợ chịu thương chịu khó, hy sinh cho anh cả một đời bỗng chốc từ bỏ anh ra đi quá ư đột ngột. Chưa kịp yêu thương và chăm sóc cho vợ như anh đã nghĩ, đã đau đáu, đã mong muốn thì chị đã mất.

Tài sản lớn nhất thì đã vuột khỏi tay không bao giờ còn với lại được, không còn có một cơ hội để trao yêu thương nữa. Có một nghìn nỗi đau cộng lại đang mỗi ngày một ngấm sâu vào cơ thể anh, ngấm sâu đến từng tế bào, và cào rứt anh, vò xé anh khiến cho anh nhiều lúc như ngộp thở, nhiều lúc muốn gục xuống. Nghệ sỹ ưu tú Anh Dũng đã phải ôm đầu cay đắng thốt lên rằng: “Tôi bây giờ là người trắng tay rồi. Cuộc sống, của cải, vật chất tất thảy đều vô nghĩa hết. Không có bà Thanh, mọi thứ với tôi có nghĩa gì đâu”.

Những ước muốn bỗng chốc hoá dở dang..._2
Sống với chị, anh được hưởng thụ những gì đó rất gần gũi, tinh tế của chất Hà Nội xưa. Anh cũng thú nhận rằng, nếu không có Phương Thanh không bao giờ có thể có một Nghệ sỹ ưu tú Anh Dũng thành đạt như hôm nay.

Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt khô đọng trong đôi mắt lúc nào cũng như đang khóc của Nghệ sỹ ưu tú Anh Dũng. Vốn dĩ bình thường, anh đã có gương mặt mang nhiều nét khắc khổ. Đôi mắt anh đã buồn, đã như một đôi mắt khóc, giờ lại càng buồn hơn, khắc khổ hơn. Không giấu giếm mọi ý nghĩ, những hồi ức tuôn chảy, nghệ sỹ Anh Dũng kể cho tôi nghe về Phương Thanh với một nỗi hàm ơn xen lẫn ân hận, day dứt.

Sau tang lễ, anh đã đưa chị lên chùa Hoè Nhai ở ngay dốc Hàng Than. Anh Dũng muốn linh hồn chị được mát mẻ thanh thản nơi cõi Phật. Với lại dốc Hàng Than là nơi Phương Thanh sinh ra và lớn lên. Chị là người Hà Nội gốc, mảnh đất đó có nhiều ý nghĩa với chị, nên khi chị mất, anh Dũng muốn cho linh hồn của vợ được toại nguyện. Thật xót xa và đau đớn, bởi những gì chị mong muốn ước nguyện, giờ đây anh Dũng sẵn sàng bỏ thời gian, công sức và không tiếc gì để làm tất cho chị. Nhưng muộn mất rồi.

Chỉ khi mất đi báu vật lớn, con người ta mới thấu hiểu tận cùng giá trị đích thực của báu vật mà mình đã từng sở hữu. Khi biết mình lẽ ra phải trân trọng, thương quý, và giữ gìn hơn nữa  thì báu vật đó đã mãi mãi tuột khỏi tay mình. Nghệ sỹ ưu tú Anh Dũng dù cẩn trọng, tỉ mỉ và kỹ lưỡng đến đâu cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Đến bây giờ anh mới ngẫm lại quãng đời hai người đến với nhau và sẻ chia cuộc sống khốn khó cơ cực.

Ở bên cạnh nhau lúc khó khăn gian nan nhất, động viên chồng từng bước từng bước đi lên, anh Dũng không phải là người không biết vai trò của vợ mình, không phải là người vô tâm để không hiểu công lao của vợ như trời biển. Người đàn ông ít nói và nhiều suy tư như anh Dũng, lại càng không phải là kẻ vô tâm. Nhưng quả thật, điều cay đắng nhất, ân hận nhất của anh là đã không quan tâm tới cuộc sống thường nhật của vợ nhiều hơn nữa, đủ để ngăn không cho thần chết bất thình lình mang vợ mình đi.

Lẽ ra anh phải có thêm người giúp việc nhà cho chị, anh phải chú ý đưa chị đến khám bác sỹ thường xuyên, và lẽ ra anh phải rất cảnh giác với căn bệnh cao huyết áp để có thể phòng bệnh cho chị. Lẽ ra anh phải dành nhiều thời gian hơn nữa bên vợ để lúc này đây anh không phải gặm nhấm cảm giác có lỗi trước cái chết quá đột ngột của vợ. Lẽ ra, trăm ngàn thứ lẽ ra khác nữa, đủ cho người đàn ông ở tuổi xế chiều đúng lúc cần hơn hết bà tay vợ hiền chăm sóc bên cạnh như anh đang chết lặng mỗi chiều lúc này trước bàn thờ, di ảnh của vợ.

Những ước muốn bỗng chốc hoá dở dang..._3
"Số phận của tôi chính là Thanh, và cũng chính Thanh đã khép chặt hạnh phúc của tôi rồi. Hãy để thời gian chứng minh điều đó. Còn bây giờ mong thời gian, lạy trời cho tôi bớt đau.”

Mới ngày hôm qua thôi, cuộc sống vợ chồng giờ chỉ còn là ký ức. Ký ức chập chờn trở về quay quắt trong ngực anh. Anh Dũng nói rằng, Phương Thanh là người đàn bà quan trọng nhất trong cuộc đời anh, là người phụ nữ mà anh yêu thương và kính trọng. Chị là con gái Hà Nội gốc, trong cuộc sống, cư xử và những tình cảm chị là người tinh tế, hiền lành, chân chất mộc mạc nhưng trái tim đầy ắp yêu thương. Thương hết thảy những gì là máu mủ ruột rà của chồng, con riêng của chồng và trước khi ngã bệnh rồi mất, còn chạy qua chạy lại chăm sóc mẹ chồng những giây phút thập tử nhất sinh. Cứ tưởng mẹ anh sẽ ra đi, ai ngờ lại là vợ.

Sống với chị, anh được hưởng thụ những gì đó rất gần gũi, tinh tế của chất Hà Nội xưa. Anh cũng thú nhận rằng, nếu không có Phương Thanh không bao giờ có thể có một Nghệ sỹ ưu tú Anh Dũng thành đạt như hôm nay. Tất cả những khó khăn, vất vả từ ngày hai người mới cưới nhau, sống ở ven đê sông Hồng trong túp lều tranh cho đến ngày hôm nay, nếu không có sự hy sinh quên mình của người vợ hiền tần tảo, nghệ sỹ Anh Dũng không thể đi tới vinh quang và thành đạt. Chị Thanh là người thấu hiểu chồng, thương  và tận tâm vì chồng, góp sức cho chồng trong sự nghiệp của anh.

Những năm gần đây, kinh tế khá giả hơn một chút, trong những chuyến công tác nước ngoài, anh Dũng thường mang theo hai mẹ con đi cùng. Mới đây, nhất là chuyến đi Pháp và Thái Lan. Chị nói với chồng, ước mơ của chị là được đi Pháp một lần và anh đã thực hiện bằng được ước mơ đó của chị. Hè vừa rồi hai mẹ con đi Thái Lan. Dự định năm nay anh sẽ đưa chị đi Trung Quốc trước mùa hè. Hè sẽ đưa chị vào Phú Quốc nghỉ ngơi. Anh có cháu làm giám đốc nhà điều dưỡng ở Phú Quốc, anh đã liên lạc trước và thể nào cũng đặt chỗ cho hai mẹ con vào hè này. Thế mà, những ước muốn bù đắp yêu thương ấy bỗng chốc hoá dở dang...

Hoàng hôn đã xuống mịt mùng ở ngoài phố. Tôi đã ngồi ở nhà anh chị quá một buổi chiều để hiểu hơn về cuộc sống thực của hai người đằng sau những lời thị phi đồn đại rằng anh và chị chưa có phút giây nào hạnh phúc. Thói đời, hạnh phúc nào chẳng có những thị phi, huống chi hạnh phúc đó khó khăn mới tạo dựng được, chắt chiu lắm, trả giá lắm, dấn thân lắm mới có được.

Nghệ sỹ Anh Dũng lại thắp hương cho vợ, nước mắt khô chảy trong đôi mắt khóc. Trước bàn thờ vợ, anh nói với tôi bằng giọng trầm buồn: “Tôi có lỗi với vợ tôi vì đã để mất cô ấy. Tôi ân hận lắm, có lẽ tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại để thờ phụng cho hương hồn cô ấy. Dứt khoát sẽ là như thế. Số phận của tôi chính là Thanh, và cũng chính Thanh đã khép chặt hạnh phúc của tôi rồi. Hãy để thời gian chứng minh điều đó. Còn bây giờ mong thời gian, lạy trời cho tôi bớt đau.”

Theo An ninh TG.





 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC