Khán giả ngạc nhiên thấy cây hề nổi tiếng hóa thân vào vai Nguyễn Trãi trong “Oan khuất một thời” và càng bất ngờ hơn khi biết sau những phút mua vui của Quốc Anh là tâm sự cay đắng: “Giời cho cái mẽ bên ngoài, trời hại những cái sơ sài bên trong”.
- Quá quen thuộc ở những vai hài và phản diện, khi vào vai chính diện, anh cảm thấy thế nào?
- Sau 15 năm tôi mới quay lại sân khấu chính kịch, việc chuyển sang diễn hài trước đây là do phục vụ nhu cầu thị trường. Khán giả đã quá quen thuộc với Quốc Anh ở những vai như Râu quặp, Lý lác, Lang rỗ… Đó cũng chính là khó khăn của tôi khi vào vai Nguyễn Trãi - một nhân cách lớn của dân tộc. Khi tôi hóa trang xong, nhiều người nói tôi đẹp phương phi như Quan Vân Trường chứ không giống một nhà nho. Tôi cười bảo rằng, giống Quan Vân Trường cũng được, cái chính là có tải được cái hồn của Nguyễn Trãi hay không, còn cái hình bóng bên ngoài không quan trọng.
Mỗi nghệ sĩ có một phương pháp riêng để hoàn thành vai diễn. Riêng Quốc Anh, phương pháp cốt lõi nhất là tìm ra cách thể hiện thần thái nhân vật, từ lời thoại, đến cách hát phải có sự mới mẻ để lôi kéo khán giả. Trong vở Oan khuất một thời, cảnh cuối Nguyễn Trãi uống 7 vò rượu trước khi bị chu di tam tộc là cảnh ấn tượng không có trong sử sách. Tôi đánh giá đây là cái giỏi nhất, cái thăng hoa nhất của đạo diễn. Tôi tin chúng tôi trúng ở điểm chốt bi kịch Nguyễn Trãi bằng một cao trào như thế. Đây là đoạn diễn rất khó vì bảy vò rượu, uống bảy lần dễ bị nhàm cho khán giả. Nhưng rõ ràng bảy lần uống rượu của Ức Trai là vì mục đích khác nhau, bảy cách uống khác nhau: lần uống cho bố mẹ sinh thành, lần uống cho những người thầy, lần uống cho Thị Lộ… Phải nói khi diễn đến cảnh này, tất cả diễn viên đều thăng hoa và khán giả cảm nhận được điều ấy.
- Doãn Hoàng Giang cho biết một trong những nguyên nhân lựa chọn anh vào vai Nguyễn Trãi là vì anh có một bề ngoài đẹp và khuôn mặt thánh thiện. Bản thân anh nghĩ thế nào về nhận xét này?
- Tôi cho là Doãn Hoàng Giang quá yêu mến khi nói tôi có khuôn mặt thánh thiện (cười lớn). Được cái là mặt tôi hóa trang phản diện trông rất lưu manh, còn khi hóa trang thành người điềm đạm trí thức thì nhìn cũng được. Bản thân tôi chả tự ti, cũng chẳng tự tin. Tôi thấy mình bình thường như mọi người, không có gì nổi bật nhất là so với những diễn viên trẻ hiện nay.
Quốc Anh tự nhận gương mặt hóa trang phản diện trông rất lưu manh. Ảnh: Nhân vật cung cấp. |
- Nhiều diễn viên than phận mình như Kép Tư Bền, bên ngoài diễn hài mà bên trong ngậm khóc. Anh thì sao?
- Tôi thường xuyên như thế đấy. Hồi tôi đóng vai Lý lác trong Râu quặp, đúng khi khởi quay, tôi có tin buồn: bố bị ung thư. Tôi cố làm hài, sao cho nhân vật trước ống kính thật hay nhưng tối về một mình lên gác thượng, ngồi hút hết ba bao thuốc lá nghĩ về bố, thương bố rơi nước mắt vì cái án tử hình lửng lơ trước mặt. Sau khi quay xong thì bố tôi mất. Oái oăm ở chỗ, khán giả biết đến tôi nhiều ở phim hài ấy.
Con đường của tôi trông gai chứ không bằng phẳng, may mắn như nhiều người khác. Thôi thì số trời đã định, sắp mình ngồi chỗ nào thì mình ngồi chỗ đấy, bắt làm cái gì thì làm cái đấy, miễn sao để lại những điều tốt đẹp. Đời tôi nhiều bi kịch, người đàn ông mỗi khi vấp ngã tự bản thân mình phải biết đứng lên thôi.
- Những bi kịch anh từng trải qua là gì vậy?
- Tính đến nay tôi đã có 31 năm làm nghề. Tôi từng công tác ở Nhà hát Chèo Trung ương 20 năm, sau chuyển về Nhà hát Chèo Hà Nội do mâu thuẫn với ông giám đốc. Thực ra nguyên nhân cũng chẳng có gì to tát, chỉ là việc tôi xin đi nước ngoài biểu diễn cùng Thúy Hường, Thu Hiền theo lời mời của anh Thuật bên Nhà hát Tuổi Trẻ. Ngày đó đi nước ngoài khó khăn lắm, ông giám đốc không cho đi. Tôi chán uống rượu say, cầm cái quạt đạo cụ đập vào đầu mình. Thế là bị quy ngay cho tội gây gổ, phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa trong khi cái quạt tầm mấy nghìn đồng và mới bị vỡ vỏ bọc. Tôi ức liền bỏ đoàn đi. Tôi là người vô cùng trực tính, không bao giờ biết lươn lẹo nịnh ông này, nói xấu ông kia để mình thăng tiến. Tính ông Trãi cũng là như thế.
Tôi năm nay 50 tuổi, công danh có, tiền cũng kiếm ra nhưng vẫn chưa có con, dù cháu chắt, con riêng của vợ thì nhiều. Có lẽ đó là bi kịch lớn nhất. Các cụ vẫn nói “Giời cho cái mẽ bên ngoài, trời hại những cái sơ sài bên trong”.
Sau một thời gian nghỉ ở Nhà hát Chèo Trung ương, tôi chia tay với bà vợ cả. Tôi nhận nguyên nhân sự đổ vỡ về mình, giữ được hạnh phúc gia đình hay không do bản thân tôi chứ không phải do cô ấy. Có lẽ chúng tôi không có duyên. Số trời đã định không bao giờ tránh được. Với người vợ thứ hai, trước mắt tôi đã tìm được bến đậu của đời mình. Tôi tin và hy vọng cuối đời mình được hạnh phúc. Tôi coi con vợ như con ruột. Tên tuổi của tôi gắn với vai Râu quặp nhưng ngoài đời, chả ai bảo Quốc Anh sợ vợ, chỉ bảo bỏ vợ nhiều thôi. Nghệ sĩ chúng tôi vốn hay mang tiếng.
Quốc Anh vào vai Nguyễn Trãi sau 15 năm diễn hài. Ảnh: Ngọc Trần. |
- Anh mang tiếng bỏ vợ nhiều, vậy trong tình yêu thì sao?
- Trong tình yêu, Quốc Anh là người yêu hết mình, đã yêu thì kể cả hơn 15 tuổi, kém 40 tuổi vẫn yêu. Tôi không phải là người dễ yêu, nhưng khi tôi đã phải lòng thì dù đó là người là người thấp nhất trong xã hội tôi cũng chẳng quan tâm.
Mối tình đầu của tôi là cô bé học cùng khoa chèo trong trường Sân khấu Điện ảnh. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, hồi bao cấp. Nàng không đủ chuyên môn nên bị chuyển về đoàn văn công quân đội tận Sơn Tây. Ngày ấy, tôi chỉ có nghìn rưỡi trong túi, xin bạn thêm tiền để đủ mua vé đến bến xe rồi đi bộ 15 cây số đến chỗ nàng, gặp chỉ nhìn nhau khóc, rồi lại lủi thủi cuốc bộ về. Hồi đó tôi lãng mạn lắm, hàng tháng đều lên để gặp nàng dù quân đội nghiêm chẳng được nói chuyện với nhau. Thế rồi, do ý trời, chúng tôi cũng chẳng nên duyên.
- Sau bao bi kịch, anh cảm thấy thế nào khi sống quá nửa cuộc đời?
- Một nghệ sĩ đến 90 tuổi vẫn thấy lòng nổi sóng vì nghệ thuật không bao giờ có đỉnh. Còn ở tư cách một con người, đến giờ tôi khẳng định mình đã rất bình yên.
Theo Vnexpress.