Lý Hương - em gái Lý Hùng, gọi những ngày tháng dính đến tình tiền tù tội của mình trên đất Mỹ là “địa ngục trần gian”.
Đã lâu lắm rồi chị mới không nghẹn ngào khi nhắc lại chuyện cũ. Chị đã tha thứ tất cả. Không thù hận lòng người bội bạc, không oán trách số phận trớ trêu.
Chị bảo "nếu lúc nào cũng nghĩ đến quá khứ chắc tôi điên mất, không sống nổi". Chị đóng lại quá khứ để bắt đầu một trang đời mới, không còn ngập chìm trong nước mắt nữa!
Trở lại màn ảnh vì ba!
- Về Việt Nam đã lâu nhưng tới tận bây giờ chị mới trở lại màn ảnh. Tại sao vậy?
Tôi về Việt Nam hơn một năm rồi. Trong suốt thời gian đó, tôi cũng được 3 đạo diễn mời đóng phim nhưng tôi từ chối. Lý do là vì ba bị bệnh nặng. Tôi trở về là vì muốn chăm sóc cho ba.
Ngày đầu tiên tôi bước chân về Việt Nam là ngày ba tôi đang ở viện. Lúc đó ba tôi đang thập tử nhất sinh. Ba không ăn, không uống, gia đình chỉ nghĩ là chờ đợi thôi.
Tôi không bao giờ quên được cái hình ảnh đó. Khi bước chân về Việt Nam, tôi ôm mẹ, ôm anh Hùng là tôi khóc hết nước mắt. Anh Hùng nói với tôi là: "Hương ơi, em nhớ nha. Em nhớ phải vui vẻ, em đừng có khóc khi thấy ba. Em mà khóc là ba sẽ buồn lắm đó".
Nhìn thấy ba, tôi như người mất hồn. Điều duy nhất tôi nghĩ lúc đó là có thể bỏ tất cả để trả hiếu cho ba mẹ. Tôi ôm ba. Ba tôi mừng run rẩy!
Trước đó mấy ngày liền ba tôi không ăn được gì hết. Vậy mà khi gặp tôi, ba bảo: "Lấy cơm cho ba ăn". Ba ăn liền 2 chén cơm.
Ba tôi không nói gì mà cứ ăn, ăn, ăn. Tinh thần ba tôi dần khá lên và qua được thời gian nguy hiểm. Thế rồi ba lấy lại được sức khỏe.
- Vậy là việc chị nhận lời đóng phim ở thời điểm này là do sự tác động của ba chị?
Đúng vậy. Lúc nào ba cũng khuyến khích tôi trở lại màn ảnh. Ba nói nếu bộ phim nào con thấy ưng ý thì con đừng từ chối. Bây giờ ba khỏe rồi, cứ đi đóng phim đi. Bây giờ thấy ba cũng ổn rồi nên tôi mới nhận lời.
Lý Hương tập luyện võ thuật để tham gia phim.
- Vai diễn đưa chị trở lại với màn ảnh có đúng sở trường không?
Đó là vai diễn đúng sở trường của tôi, thể loại hành động, võ thuật. Tôi học võ từ năm 8 tuổi và từng đóng nhiều phim hành động như "Phi vụ phượng hoàng", "Hồng Hải tặc"...
Trong phim, tôi vào vai thượng úy công an trong đội đặc nhiệm hình sự chuyên bắt cướp. Trong vai diễn này, tôi hóa thân thành nhiều nhân vật như cô gái bán chè, y tá, người dân... để theo dõi bọn cướp.
Phim có tên "Giữa hai bờ thiện ác" do chú Châu Huế đạo diễn, hãng phim Nghiệp Thắng kết hợp với Đài truyền hình Vĩnh Long thực hiện.
Bộ phim lấy cốt truyện từ "Tướng cướp Bạch Hải Đường" nhưng không lấy bối cảnh thời xưa mà dựng lại theo thời bây giờ.
Dù các cảnh quay cần đánh võ trong bộ phim không nhiều nhưng để tròn vai diễn của mình tôi vẫn tới phòng tập của cascadeur Quốc Thịnh để luyện võ.
Khi đọc kịch bản bộ phim tôi thấy hay. Hơn nữa, chú Châu Huế cũng là một đạo diễn chuyên về phim công an, hình sự, hành động đã từng hợp tác với gia đình tôi nhiều năm nên tôi nhận lời ngay.
"Hai anh em tôi diễn khiến cả đoàn khóc"
- Lâu không đóng phim, chị có bị khớp không?
Diễn viên mà khớp thì làm sao diễn được. Cái diễn suất đã ăn sâu vào trong máu của mình rồi. Tôi cũng học từ điện ảnh ra chứ không phải ở ngoài ngành nhảy vào nên không thể khớp được.
Trước khi diễn tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng để trở lại với ánh đèn, máy quay, tôi có lo lắng chút xíu, hồi hộp chút xíu... vì được trở lại màn ảnh.
- Bộ phim này còn có sự góp mặt của anh trai chị là Lý Hùng. Hẳn hai anh em chị diễn ăn ý với nhau?
Nhà sản xuất mời tôi đóng phim này trước. Sau đó, họ mong muốn có anh Hùng tham gia. Nhưng anh Hùng bận lắm.
Anh đóng rất nhiều phim lại chạy show tỉnh nhiều. Anh đi từ sáng tới tối khuya, có khi mấy ngày mới về nhà. Nên nhà sản xuất nhờ tôi nói giùm với anh Hùng về mong muốn của họ.
Thế là tôi trở thành cầu nối. Tôi nói với anh Hùng: "Đây là bộ phim đầu tiên em tham gia sau 8 năm, em rất mong anh sắp xếp thời gian đóng chung với em. Anh em mình mà cùng đóng thì chắc là vui lắm!"
Anh ấy coi kịch bản rồi nhận lời. Vai diễn của anh ấy là đại úy chung đội với tôi. Anh em tôi có rất nhiều cảnh diễn cùng nhau.
Tôi nhớ, bữa quay cảnh một cậu đàn em trong đội bị bắn chết. Đây là cảnh mà tôi và anh Hùng vừa khóc vừa nhớ cậu ấy. Hai anh em tôi diễn khiến cả đoàn khóc theo.
- Chị có kỳ vọng vào vai diễn này sẽ giúp chị tỏa sáng trở lại?
Khi mình đóng một bộ phim nào, mình phải chú tâm và đặt hết sức lực vào vai diễn đó. Ai cũng hy vọng là nó được khán giả đón nhận và yêu thích.
Tôi chỉ biết làm hết sức, hết khả năng của mình thôi, không nghĩ và mong gì khác.
Hai anh em ở nhà rất thân với nhau.
Ngoài đi hát, đóng phim, suốt ngày ở nhà với ba
- Cuộc sống của chị hiện nay như thế nào?
Ngoài đóng phim, tôi còn làm nhiều công việc khác để kiếm tiền. Tôi cố gắng dành dụm để làm lại từ đầu để sau này khi con tôi 18 tuổi, tôi có thể lo cho bé. Tôi trở về với hai bàn tay trắng mà.
Lúc không đi đóng phim, không đi hát, tôi cũng không đi chơi, không tụ 5 tụ 7 với bạn bè mà ở nhà với ba mẹ suốt.
Còn quá khứ, tôi buông bỏ hết. Càng nhớ về quá khứ càng thù hận trong lòng thì càng làm khổ bản thân mình và gia đình mình.
Nhưng trong những giấc mơ tôi vẫn bị ám ảnh nhiều lắm. Bởi vì nó là sự ám ảnh đi suốt cuộc đời mình rồi.
- Bản thân chị đã xa ba mẹ một thời gian dài. Và trong quãng thời gian đó, chị đã nếm trải đủ cay đắng cuộc đời. Cảm giác của chị bây giờ thế nào khi xa con?
Tình mẫu tử thiêng liêng lắm. Khi mình có con mới biết thương cha thương mẹ nhiều hơn nữa. Tôi rất nhớ con, rất muốn ở gần con nhưng vì nhiều lý do, tôi không có được điều đó.
Rất may là con tôi hiểu được tâm sự của mẹ, nỗi khổ tâm của mẹ và chủ động hy sinh vì mẹ để mẹ không phải dằn vặt vì không được ở gần con.
Bé Phụng được thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Theo lời chị, bé rất thương mẹ, đồng cảm và hy sinh nhiều cho mẹ.
Bé đã khóc khi nói chuyện với ông bà ngoại. Bé nói một câu mà tôi nhớ hoài. Bé nói là: "Má mi ơi, má mi ở Việt Nam chăm sóc cho ông bà ngoại đi.
Má mi đừng lo cho con, đừng về Mỹ. Ở đây con đi học, con khỏe lắm. Chừng nào cần, con kêu má mi"!
Khi tôi về Việt Nam, tôi bị phân vân giữa ba mẹ và con, con và ba mẹ. Tôi có thể trở lại Mỹ để tiếp tục kiện tụng, để giữ con nhưng nhìn thấy ba mẹ như vậy, tôi không đành.
Tôi đứng giữa hai ngả đường. Thế nên khi con gái tôi nói như vậy, gánh nặng trong lòng về con của tôi nhẹ đi rất nhiều. Một đứa trẻ khi đã trải qua nhiều biến cố gia đình nó sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Chồng cũ làm mất mặt gia đình tôi
- Nhưng ngày đó, vì lý do gì vợ chồng chị chia tay?
Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại. Người không hiểu sẽ cho là tôi nói xấu chồng cũ. Nhưng thực tình, người ấy bội bạc quá! Ai biết chuyện của tôi cũng cho là tôi chịu đựng quá giỏi.
Dù khổ, dù bị coi thường, dù bị phản bội, tôi cũng có thể âm thầm chịu đựng. Tôi giấu tất cả mọi người.
Nhưng người ấy còn công khai cặp bồ, ngoại tình trước gia đình tôi, trước người quen của tôi. Coi gia đình tôi không ra gì, làm mất mặt mũi tôi với bạn bè thì tôi không chịu được nữa.
Tôi phải lên, xuống tòa suốt 6 năm trời mới dứt được cuộc tình oan trái này. Hôn nhân tan vỡ, tiền mất, thân bị tù tội... Những ngày tháng đó thực sự là địa ngục trần gian, mãi mãi tôi không muốn nhớ lại.
- Nghe nói vì bị quản thúc ở Mỹ với tội danh “bắt cóc con gái” nên chị đã bỏ lỡ vai diễn Bùi Thị Xuân trong phim “Tây Sơn hào kiệt” do ba chị làm đạo diễn?
Tôi đã bỏ rất nhiều công sức từ khâu chuẩn bị (3 năm) cho bộ phim đó. Khi phim sắp quay, tôi dự định sang Mỹ 1 tuần để làm thủ tục sau ly hôn thì xảy ra chuyện thưa kiện.
Lúc đó, ba tôi vẫn chờ đợi tôi về để quay bộ phim “Tây Sơn hào kiệt”. Ba mẹ tôi cứ gọi điện hỏi: "Con về chưa? con về chưa?"... cả đoàn đều đợi nhưng lực bất tòng tâm. Có lẽ tôi không có duyên trong phim đó.
- Hẳn những ngày tháng một thân một mình bị tù tội ở Mỹ sẽ chẳng bao giờ chị quên?
Đó là quãng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi phải lên tòa, xuống tòa suốt. Mỗi lần tòa kêu lại bay từ Cali sang New York, tốn bao nhiêu tiền. Ba mẹ phải gửi tiền qua cho tôi sống. Lúc đó tôi phải mướn nhà để ở.
Tôi bị tạm giam 1 tuần rồi bị quản thúc tại nhà 2 năm rưỡi. Chân bị gắn 1 con chíp. Nếu đi ra khỏi nhà là bị gọi lên liền. Hàng tuần, tôi chỉ xin đi nhà thờ để tìm niềm tin và cầu nguyện.
Nhiều người bảo, nếu họ rơi vào tình huống như tôi chắc họ điên. Không được gặp, không được nói chuyện với con suốt mấy năm trời. Biết ba bị bệnh nặng mà không về được.
Lúc ấy tôi nghĩ nếu ba có mệnh hệ gì, tôi sẽ ân hận suốt đời.
Đêm nào tôi cũng khóc nhưng vẫn luôn tự động viên mình phải cố gắng vượt qua. Vì cha mẹ, vì con. Tôi phải sống. Tôi không còn sống cho bản thân mình nữa, tôi sống cho ba mẹ, cho con. Nếu tôi gục, ba mẹ tôi cũng gục. Nghĩ thế tôi lại ráng gồng lên...
Tôi bị quản thúc như thế hai năm rưỡi mới được tòa xử cho thoát tội bắt cóc con gái mình!
Hai cha con NSND Lý Huỳnh - Lý Hương tại tư gia - ảnh: Nguyễn Hương
- Chị đã bao giờ hối hận vì chọn nhầm chồng không?
Có chứ. Ba tôi đã cản từ đầu nhưng tôi đã bất hiếu, không nghe theo lời ba, nên giờ tôi nhận hậu quả như vậy. Tôi sợ nhất là vì chuyện đó mà ba tôi có gì xảy ra, tôi sẽ hối hận suốt đời.
Cũng may, trời phật thương cho ba tôi khỏe lại cũng là cho tôi cơ hội để báo hiếu, để chăm sóc ba mẹ, để sửa lỗi lầm ngày xưa.
- Sau khi chia tay, chị có nghe tin tức gì về người chồng cũ không?
Tôi không quan tâm tới người đàn ông đó nữa. Chỉ biết là ông ấy đã lấy vợ và có một đứa con gái 2, 3 tuổi. Vợ ông ấy là người Hoa. Giờ ông ấy ở nhà nuôi con.
- Vậy là con gái chị đang ở Mỹ với ba và mẹ kế?
Cũng may là bé không ở với mẹ kế. Bé đang ở với bà chị của ba bé. Chị ấy mất chồng nên rất thương bé, coi bé như con gái. Từ khi tôi ở bên đó, chị ấy đã rất thương mẹ con tôi. Nên tôi rất an tâm.
- Cho đến thời điểm này, chị còn muốn đi bước nữa không?
Không. Bây giờ tôi như chim sợ cành cong ấy, chẳng dám nghĩ tới chuyện hôn nhân nữa. Giờ tôi dành hết thời gian cho ba mẹ, đi đóng phim, đi hát để dành tiền lo cho con gái tôi.
Cám ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị luôn thành công, hạnh phúc!
Theo Trí thức trẻ