Trước gian nan trắc trở, trước khó khăn chồng chất, trước thất bại trùng trùng, họ vẫn vui vẻ kiên nhẫn chờ thời, vì họ biết sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng rực rỡ.
Trước gian nan trắc trở, trước khó khăn chồng chất, trước thất bại trùng trùng, họ vẫn vui vẻ kiên nhẫn chờ thời, vì họ biết sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng…
Vào năm Harland vĩnh viễn mất đi người cha, cậu bé chưa đầy 5 tuổi, đến tên của mình cậu còn chưa viết được hoàn chỉnh. Khi cả nhà khóc lóc, cậu bé còn cảm thấy vui vì lúc đó không có ai chú ý đến, nên cậu có thể tự do rong chơi khắp nơi trong thị trấn.
Năm 14 tuổi, Harland bỏ học trở về nông trường ở bang Indiana, đi học khiến cậu không vui, làm việc nhà nông cậu cũng không vui, bán vé trên xe điện vẫn khiến cậu không vui. Trên gương mặt gầy gò nhỏ bé của cậu chất đầy nỗi sầu khổ và nặng nề không tương xứng với tuổi tác.
Năm 17 tuổi, Harland mở cửa hàng đồ thép nghệ trang trí, buôn bán vẫn chưa hoàn toàn triển khai hết thì đã buộc phải tuyên bố phá sản.
Năm 18 tuổi, là một chàng thanh niên tuấn tú, Harland tìm được bến cảng yêu thương đầu tiên trong cuộc đời, và đã buông neo ở đó. Nhưng một ngày không lâu sau, khi trở về nhà, anh thấy đồ đạc trong nhà đã bị dọn sạch, người cũng chẳng thấy đâu. Tình yêu vút qua như tia sét, bến cảng từ nay đã hoang vu.
Harland đã thử bán bảo hiểm, rồi thất bại.
Anh dốc sức cạnh tranh được công việc bán lốp xe, cũng lại thất bại.
Anh học kinh doanh một con đò, lại thất bại.
Anh thử mở một trạm bán xăng, và cũng thất bại.
Dường như khi bước tới tuổi trung niên, cả cuộc sống của anh chỉ là một màu xám thất bại.
Cuộc đời trung niên nghèo hèn bất lực đến mức anh chẳng dám đến chỗ vợ cũ gặp con gái. Vì nhớ nhung con, ngày đêm muốn gặp, người đàn ông trung niên này nghĩ đến việc bắt cóc, bắt cóc con gái của mình. Nhưng ngay cả hành động hoang đường này, anh đã hạ mình, mất đi tư cách của người đàn ông, nấp trong bụi rậm chờ đợi mười mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thất bại.
Người đàn ông dường như bị thất bại phán xử chung thân này, lại ngật ngưỡng trải qua mười mấy năm không ai hay biết, và cũng không ai muốn biết đến.
Đến tuổi nghỉ hưu, một hôm, ông nhận được tiền phúc lợi xã hội 105 đô la, ông dùng chút tiền phúc lợi này lần cuối cùng mở một quán ăn nhanh, hy vọng sống nốt quãng đời này: Gà quay Kentucky (KFC).
Sau đó, lịch sử ngành ăn nhanh (Fast Food) chính là bộ sử của Kentucky.
Cuộc đời của ông chủ KFC Harland có thể nói là gắn liền với chuỗi triền miên thất bại:
Thất bại trong học vấn, trong công việc, trong hôn nhân gia đình, trong kinh doanh. Nhưng cuối đời, không ai ngờ với số tiền ít ỏi, mà lại nhất cử thành danh, trở thành ông chủ hãng KFC hàng đầu thế giới, cũng là người khai sáng ra ngành kinh doanh Fast Food.
Cuộc đời thất bại của ông có thể thấy là do thiếu chữ nhẫn và cái tâm mong cầu.
Không kiên nhẫn học hành mà lại muốn đi làm kiếm tiền. Không kiên nhẫn với công việc, học đến tinh thông đã nhảy việc, “một nghề thì sống, đống nghề thì chết”; không kiên nhẫn kinh doanh, khó khăn đã nản lòng, lại chuyển kinh doanh ngành khác. Vạn sự khởi đầu nan, cái khó khăn gian khổ của thời khởi đầu bao giờ cũng rất lớn, người vững chí bền lòng thì mới vượt qua, khi đầu đã xuôi thì đuôi cũng lọt.
Cuối đời thành công vang dội cũng bởi một chữ mệnh
. Khi không còn tâm truy cầu nữa, chỉ hy vọng kinh doanh nhỏ, sống nốt những năm cuối đời thì lại đại thành công. Đây chính là mệnh. Sách “Tăng quảng hiền văn” có viết: “Mệnh trung hữu thời chung tu hữu, mệnh trung vô thời mạc cưỡng cầu”, nghĩa là: Trong mệnh mà có, thì cuối cùng ắt sẽ có, trong mệnh mà không có, thì chớ gắng gượng cầu tìm.
Vậy nên, người tài giỏi, bậc tuấn kiệt là người hiểu thời thế, biết vận mệnh, nên họ sống vô tư, không lo âu, sầu não, cứ thảnh thơi tận hưởng từng ngày. Trước gian nan trắc trở, trước khó khăn chồng chất, trước thất bại trùng trùng, họ vẫn vui vẻ kiên nhẫn chờ thời, vì họ biết sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng rực rỡ.
Nguyễn Công Trứ có câu thơ rằng:
Tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt,
Hữu duyên hà xứ bất phong lưu.
Ngô nhân hà cụ hà ưu?
Nghĩa là:
Hiểu mệnh biết thời là tuấn kiệt,
Có duyên khắp xứ cứ phong lưu
Ta đây chẳng sợ chẳng ưu sầu.
dkn.tv