Khi tôi 3 tuổi thì bố mắc căn bệnh u não. Do lúc đó gia đình không có tiền và đã bỏ lỡ giai đoạn chữa trị tốt nhất nên bố đã rời xa mẹ con tôi mãi mãi.
Tâm sự
Ra ngoài vợ cũng không biết giữ sĩ diện cho tôi bao giờ, cứ liên tục dìm hàng, bóc mẽ tôi để khoe khoang bản thân mình.
Hiện giờ tôi không biết phải làm sao. Nếu đi sang Đức tôi sẽ phải xa con của mình, còn nếu không đi Tây, tôi sẽ mất chồng, mất tất cả.
“Thôi nào ngủ đi em, khuya lắm rồi, mai em còn phải đi làm nữa đó”. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai chị, nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến. Chị quay lại, ánh mắt toát lên một nỗi buồn sâu
...Nhiều người có một thói quen, đem hạnh phúc trong con mắt của mình định nghĩa thành hạnh phúc trên thân của người khác.
Năm tôi học lớp 7 mẹ lên cơn bạo bệnh rồi bỏ bố con tôi mà đi. Tôi vẫn nhớ như cái in giây phút mẹ trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Có ba điểm mình không đồng ý với các bạn "chém về Tây". Mình từng "quen" các anh từ nhiều nền văn hoá khác nhau trước khi lấy chồng và sống ở châu Âu nên nhận xét của mình chỉ có tính đúc kết cá
...