Trong cơn say nóng giận, anh miệt thị: “Mặt mũi đã chán, bên trong càng chán hơn” hay “Chỉ biết độn trong độn ngoài, người gì như củ hành, càng lột càng mất hứng”.
Chưa lúc nào những câu ngạn ngữ kiểu như “Đàn ông yêu bằng dạ dày” hay “Cái nết đánh chết cái đẹp” trở nên lỗi thời như bây giờ. Bởi vì phụ nữ chỉ cần có chút nhan sắc thì đàn ông sẽ tự khắc tìm đến mà chẳng phải hao tốn tí xíu IQ nào.
Tôi không thậm xưng hay vơ đũa cả nắm khi nói về bản tính háo sắc của nam giới mà chỉ nhìn vào số đông và rút ra từ bản thân.
Ba tôi rất nam tánh, má tôi thì hiền dịu nhưng thú thật không ai trong số họ là tuyệt sắc giai nhân. Do đó việc họ sinh tôi có nhan sắc trung bình cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng tôi không thuộc hàng quá xấu xí đâu, mặc dù thi thoảng vẫn bị trêu vậy. Thật thà mà nói, tôi thấy mình cũng được.
Từ bé đến giờ, ba tôi luôn khuyến khích tôi học giỏi vì như vậy sẽ được bạn bè ái mộ. Nghĩ đến cảnh có vài cái đuôi lẵng nhẵng sau giờ tan học là tôi khoái lắm. Và tôi có nhiều “fan” thật, nhưng oái ăm thay tụi nó chỉ hâm mộ tôi lúc kiểm tra thi cử mà thôi.
Vào cấp 3, trong đám bạn bè có nhiều đôi nảy sinh “tình thương mến thương” mà tôi vẫn không được ai ngó ngàng tới trong khi thành tích học tập luôn tốt. Điều đó khiến tôi đâm ra hoài nghi cái lý thuyết “học tốt - bạn theo” của ba mình.
Rồi bị nhiễm phong trào phim Hàn, chúng tôi tụ tập tổ chức xem mặt ghép đôi giữa các lớp. Lần nào tôi cũng hăng hái đăng ký đi để rồi lại phải tiu nghỉu. Bất cứ thằng nào được tôi chú ý tới cũng giả lơ rất tài. Nhìn bộ mặt lảng tránh của tụi nó tôi vừa ngượng vừa bực mình.
Nghĩ bụng tụi con trai bằng tuổi rất nông cạn, không nói thì chúng không thể biết hết vẻ đẹp tâm hồn mình nên tôi đành chịu khó liệt kê các thành tích học tập, bằng khen, giải thưởng mà tôi có được cho chúng biết. Vậy mà chẳng ai chịu liên lạc với tôi sau mỗi buổi gặp gỡ đó cả. Có lúc tôi giật mình tự hỏi “chẳng lẽ mình học chưa đủ siêu?”.
Ngày bé tôi ngây thơ là vậy. Lên đại học tôi nhận ra ngoài trí tuệ thì vẻ đẹp bề ngoài cũng cần được đầu tư mới hòng có được “vài” mối tình đầu.
Bao nhiêu tiền học bổng tôi dồn hết vào áo quần mỹ phẩm. Tôi lên mạng tìm hiểu xem khuôn mặt vuông thì hợp với kiểu tóc nào, dáng người gầy thì nên mặc những gì, da mụn thì chăm sóc làm sao. Từ đây tôi đã có vẻ đẹp từ trong ra ngoài.
Người ta nói “đồng sàng dị mộng” quả không sai. Dù đã rất cố gắng nhưng tôi và các bạn trong lớp vẫn không thể hòa hợp nhau về gu thẩm mỹ.
Bất cứ đồ hiệu nào tôi diện trên người bọn chúng cũng tìm cách chê bai. Không nói thì mọi người cũng hiểu, tất cả chỉ vì tính ganh ghét đố kỵ mà ra.
Để minh chứng cho bao nỗ lực của tôi, “hoàng tử bạch mã” đã thật sự xuất hiện và ngỏ lời yêu. Đó là một tiền bối trên tôi 2 khóa. Có thể nói tình yêu của chúng tôi đẹp và lãng mạn lắm.
Sau bao ngày chờ đợi mới có người đàn ông của riêng mình, tôi đã dành rất nhiều thời gian dốc lòng tâm sự để anh ấy hiểu rõ về tôi hơn. Vậy mà thỉnh thoảng trong lúc đang lắng nghe tôi trò chuyện, đôi mắt anh vẫn mơ hồ bỏ đi đâu đâu. Dõi theo mới biết anh đang tăm tia những cô gái khác. Tôi giận lắm và thấy lòng tự trọng của mình bị anh chà đạp.
Yêu anh nhưng tôi lại ghét lũ bạn của anh. Họ hay trêu tôi là LG rồi LCD. Ngẫm nghĩ mới ngớ ra một điều, vòng một của tôi phẳng thật. Trong đám con gái có lẽ tôi là người khiêm tốn nhất. Nhưng khác với tụi nó, trời ban sao thì tôi để vậy chứ không mất công mặc thêm áo nâng áo độn.
Có lần anh chặc lưỡi “được em ôm mà anh chẳng có cảm giác sướng gì cả” khiến tôi ngượng chín người khi hiểu ra. Nhưng tôi không giấu gì anh niềm hãnh diện khi “sống là chính mình” chứ không thèm “hai ngàn xôi ba ngàn lá” như bọn con gái khác.
Buồn thay, hẹn hò chưa được một học kỳ thì anh lẳng lặng chia tay không rõ lý do. Bạn bè anh cười khúc khích chê tôi như “cơm nguội” nên mới bị đá. Tôi giận lắm nhưng không tin vào điều đó. Mãi đến khi chứng kiến tận mắt anh cặp với một cô ngực bự mới vỡ lẽ.
Vừa ra trường, các công ty nước ngoài trải thảm đỏ chào đón tôi vì có thành tích học tập xuất sắc trong khi bạn bè vẫn miệt mài xin việc. Bây giờ đã là người có địa vị xã hội nên tôi thiết nghĩ rằng tiêu chuẩn người đàn ông của mình cũng cần nâng lên vài bậc. Ít ra đó cũng phải là người xứng đôi và tài sắc.
Tôi cũng không còn ngu ngốc và chân thật như xưa. Tôi diện cho mình những bộ áo quần thật gợi cảm và tất nhiên là không thể thiếu các nội y phụ tùng quan trọng. Ba má bảo tôi đẹp lên rất nhiều khiến tôi càng thêm vững tâm kén chồng.
Và người đàn ông xứng với vị thế của tôi đã xuất hiện. Tôi yêu anh ấy nhưng không còn bồng bột như thuở sinh viên. Để trói buộc anh, tôi đã thể hiện rất nhiều nhằm minh chứng cho khả năng tài chính của mình. Quả vậy, anh là người rất sâu sắc. Anh đã hiểu được vẻ đẹp chính bên trong của tôi.
Tuy vậy, chúng tôi cũng đã bắt đầu đi quá giới hạn nam nữ. Anh nhiều lần đòi hỏi chuyện đó nhưng tôi nhất quyết từ chối và chỉ chấp nhận ở mức độ “khám phá”.
Nhưng những tưởng anh sẽ thích thú, trái lại anh tỏ vẻ bất mãn sau lần đầu gần gũi tôi. Tôi hoang mang tự hỏi trong khi anh chỉ im lặng.
Thời gian sau đó anh luôn tìm cách nặng nhẹ để chia tay. Và chúng tôi lao vào cãi vã. Tôi thấy oan ức vì anh lại bỏ tôi không lý do như người đầu tiên.
Trong cơn say nóng giận anh miệt thị: “Mặt mũi đã chán, bên trong càng chán hơn” rồi “Chỉ biết độn trong độn ngoài, người gì như củ hành, càng lột càng mất hứng”.
Thế đấy các bạn ạ, thì ra cũng chỉ vì hai chữ dục vọng. Dục vọng ấy không đơn thuần chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn phải được thỏa mãn bằng mắt.
Nhan sắc đã đành lại còn đòi hỏi vẻ đẹp ba vòng, nếu phụ nữ nào không có may mắn đó thì không được yêu thương. Tuy phũ phàng nhưng triết lý của đàn ông thời nay là vậy.
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hận đàn ông và giận lây sang cả cơ thể mình. Tôi thầm nghĩ với thực tế đó, cô gái nào có được một bộ ngực đồ sộ là có thể chinh phục cả thế giới.
Tôi muốn có chút gì đó thay đổi để quyến rũ đàn ông rồi ruồng bỏ họ như họ đã từng làm. Tôi có kinh tế vững, có trí tuệ nhưng hình như vậy là chưa đủ. Tôi có nên bắt đầu hô biến từ vòng một không nhỉ?
Theo Afamily.