10 năm trước, tôi đau đớn đến ngã quỵ khi nhận tin chồng bị tai nạn, qua đời ngay tại chỗ. Phải mất cả năm sau, tôi mới dần thích nghi với cuộc sống không có anh bên cạnh. Nhưng mỗi tối, đều đặn 10 năm trời, tôi phải để chiếc áo của chồng bên cạnh mới có thể yên tâm ngủ được.
Khi anh qua đời, tôi vẫn báo hiếu, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo như trước. Và dù bên cạnh có nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn không đồng ý ai cả. Bởi tôi luôn tự nhủ sẽ sống cô độc cả đời để thờ chồng.
Tôi đã nói chuyện này nhiều lần để bố mẹ chồng hiểu mình hơn. Nhưng mẹ chồng cứ luôn muốn tôi lập gia đình mới. Bà hay than vãn, bảo thương tôi, không muốn thấy tôi đơn côi, hiu quạnh. Nhiều khi, bà còn chủ động mai mối cho tôi với người đàn ông khác.
Hôm qua, mẹ chồng gọi điện, hối thúc tôi chở con trai về nhà ăn cơm chung. Khi vào nhà, nhìn thấy người đàn ông ngồi cùng bàn với bố mẹ chồng, tôi tái mặt. Là một người hàng xóm sống cách nhà tôi vài chục mét, đã ly hôn được gần 1 năm nay. Thấy anh ấy, tôi đã ngầm hiểu ý đồ của bố mẹ chồng mình.
Bữa cơm diễn ra gượng gạo. Mẹ chồng lại tiếp tục đề cập đến chuyện tái giá của tôi. Anh hàng xóm kia là người đàng hoàng, việc làm ổn định nhưng vợ lại không chung thủy, dẫn đến đổ vỡ hôn nhân.
Tôi nói thẳng sẽ không yêu ai nữa mà bố mẹ chồng không chịu. Mẹ chồng còn cho rằng tại tôi không mở lòng với người khác nên mới cảm thấy như vậy. Tôi phải làm sao để bố mẹ chồng từ bỏ suy nghĩ ép buộc tôi lấy chồng mới đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam