Anh chuẩn bị rời xa tôi. Nỗi đau như cắt vào da thịt và tâm hồn nhưng tôi biết làm gì khi mà quá khứ của mình là điều anh khinh bỉ…
Một chiều đầu đông, khi tôi vừa bước chân vào lớp học thì hay tin mẹ tôi qua đời. Quá bất ngờ và đau đớn, mới trước đó vài phút mẹ còn đưa tôi đến cổng trường. Người ta báo rằng mẹ tôi chết vì tai nạn giao thông. Chưa đầy hai năm tôi đã phải hai lần đối mặt với sự ra đi của người thân. Đầu tiên là người bố thân yêu của tôi. Ông chỉ sống được hai tháng sau khi bác sĩ nói ông mắc bệnh ung thư dạ dày. Và sau đấy là mẹ.
Tôi không biết phải đối mặt với sự thật đó thế nào nữa. Tôi nghỉ học nhiều ngày trên trường. Bạn bè đến chia buồn, an ủi tôi nhưng điều đó chỉ làm trái tim tôi càng quặn đau hơn. Một mình sống trong căn nhà trống trải, hình ảnh những tháng ngày hạnh phúc bên bố mẹ xuất hiện thường xuyên trong những giấc mơ của tôi khi màn đêm về.
Để giúp tôi vượt qua nỗi đau mất mẹ, bên nội, bên ngoại đều bảo tôi về quê ở cùng họ. Nhưng cuộc sống ở quê nghèo đói quanh năm. Tôi về đó chỉ khiến người thân thêm vất vả. Hơn nữa, tôi mới học năm thứ nhất, còn hơn ba năm mới hoàn thành chương trình học đại học. Tôi không thể bỏ giữa chừng.
Tôi cố gắng kiếm một công việc làm ca để có tiền chi trả học phí và nuôi sống mình qua ngày. May thay, nhờ có ngoại hình khá nên tôi xin được một vị trí bán hàng mỹ phẩm ở trung tâm thương mại.
Ngoài giờ học trên trường, tôi tận dụng toàn bộ thời gian còn lại để làm việc. Nhiều hôm tôi về muộn, phải học đến hai, ba giờ sáng mới đi ngủ. Mệt mỏi là vậy nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành tốt cả việc học lẫn việc làm thêm.
Thời gian cứ như thế trôi đi cho đến lúc tôi học năm thứ ba. Lại là một buổi chiều đông, tôi nhận được tin bà nội ốm nặng. Cô chú đã đưa bà lên Hà Nội nằm viện. Số tiền chữa trị cho bà hàng ngày mất tới vài trăm nghìn. Nhìn thân hình bà cứ ngày một gầy đi làm tôi không khỏi xót xa. Bà đã chăm lo cho tôi suốt những năm thơ ấu. Tôi không biết mình có thể vượt qua cú sốc mất bà hay không nữa.
Tôi nghĩ bằng mọi giá phải cứu được bà. Và chính buổi tối từ bệnh viện về nhà, tôi bắt gặp Hà, một cô bạn dân chơi tôi quen từ hồi học cấp ba. Nhìn thấy tôi, Hà dừng xe lại bắt chuyện rồi rủ tôi đi xả stress. Đang trong lúc bấn loạn, tôi đồng ý đi mà không suy nghĩ gì. Hà đưa tôi đến vũ trường, nơi rất nhiều đôi trai gái đang nhảy nhót, la hét ầm ĩ.
Hà giới thiệu tôi với bạn bè của cô ấy. Vì chẳng quen biết ai nên tôi ngồi im. Nhìn lên sân khấu, tôi thấy vài cô gái đang uốn éo thân mình rất chuyên nghiệp. Tôi còn hơi choáng trước hình ảnh đó thì người đàn ông ngồi sát bên cạnh đặt lên bàn một sấp tiền dày toàn tờ hai trăm nghìn. Anh ta nói nếu tôi chịu lên nhảy giống những cô gái kia, tôi sẽ có số tiền đó. Tôi nhìn anh ta khinh bỉ nhưng rồi với ý nghĩ rằng số tiền đó có thể sẽ cứu được bà. Tôi đã chấp thuận.
Tôi xấu hổ, ngại ngùng vì chưa từng làm vậy bao giờ. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt nhân hậu của bà nhìn tôi cười đầy trìu mếm, tôi nhắm mắt làm liều. Về sau tôi biết người đưa tiền cho tôi chính là người quản lý nhà hàng. Anh ta còn mời tôi đi nhảy như vậy vài lần nữa. Tôi mang toàn bộ số tiền kiếm được đưa cho cô chú để trả tiền viện phí cho bà nội. May mắn thay, bà tôi đã khỏi bệnh vài tuần sau đó.
Tôi bắt đầu trở về cuộc sống bình thường của mình. Nhưng nhiều đêm tôi mất ngủ vì nghĩ đến những hình ảnh nhớp nhúa của mình. Tôi cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình.
Tôi học nhiều hơn, làm việc nhiều hơn để quên đi những ngày tồi tệ đó. Rồi tình cờ tôi quen Kiệt, cấp trên nơi tôi làm việc. Anh đến bên tôi, dành cho tôi một tình yêu vô cùng lãng mạn nhẹ nhàng. Chúng tôi thường xuyên hẹn hò, đi xem phim, đến các buổi triển lãm. Anh mang lại cho tôi cảm giác thật yên bình và an toàn.
Dù vậy, tình cảm của tôi dành cho anh vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn vì chính quá khứ của mình. Một lần anh đưa tôi đến vũ trường. Dù cả tôi và anh đều không muốn đến nhưng đó là sinh nhật bạn thân nên anh không nỡ từ chối. Bước vào vũ trường, câu đầu tiên anh nói với tôi là anh rất khinh bỉ những cô gái nhảy ở đây. Nhìn cô nào cũng trâng tráo, mất hết lòng tự trọng để làm cái công việc bẩn thỉu này.
Tôi gần như bật khóc. Chẳng phải tôi cũng là loại con gái đó sao. Tôi cũng đã mất hết sĩ diện, lòng tự trọng khi đứng lên uốn éo cho bọn đàn ông ngắm nhìn đấy thôi. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nói hơi mệt rồi xin phép về. Anh ngạc nhiên nhưng rồi nói sẽ đưa tôi về. Tôi lắc đầu từ chối. Trong đêm hôm đó, tôi quyết định chia tay anh.
Những ngày sau, tôi nghỉ việc để tránh mặt anh. Anh không bỏ cuộc khi thường xuyên gọi điện và đến cổng nhà chờ tôi. Có lẽ anh rất đau khổ khi tôi chia tay mà không nói lí do. Nhiều lúc quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn chạy đến bên anh, được anh ôm vào lòng. Nhưng câu nói của anh ngày nào trong vũ trường đã ngăn tôi lại.
Cuối tuần này, anh sẽ đi Mỹ định cư cùng gia đình. Anh nhắn cho tôi một tin nhắn rất dài nói về tình cảm anh dành cho tôi và hi vọng tôi và anh sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Tôi thật sự không biết nên làm gì nữa...
Theo Phụ Nữ.