Ảnh minh họa
Cách người đàn ông thú nhận với vợ lại làm cô thêm rất đau lòng. Chồng của cô khi nói chuyện với vợ gọi bồ là "em ấy", thú nhận "anh thích em ấy" và cũng không lý giải được tại sao mình lại làm như vậy.
Người vợ kể:
Lấy nhau 4 năm, con 1 tuổi. Trong suốt thời gian yêu nhau là 8 năm trước khi cưới và 4 năm sau khi cưới, mình cứ nghĩ anh là một người đàn ông hoàn hảo, người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay, à không chỉ riêng mình, mà có nhiều bạn tìm kiếm.
Anh cao, to, người hơi đậm chút nhưng không sao, rất hợp với khuôn mặt và nụ cười phúc hậu của anh, có lẽ do anh trắng trẻo, cười duyên cùng má lúm nên nhìn rất điển trai.
Anh chăm chỉ, hồi còn đi học thì thấy anh chăm chỉ học tập, chăm chỉ đi làm thêm, chăm chỉ học trên lớp, đến lúc ra trường cũng chăm chỉ đi làm và luôn đúng giờ.
Anh rất cố gắng, không chỉ trong việc học. Anh có học bổng từ cấp 3 cho tới lúc lên đại học. Có năm 3, năm 4 anh đi làm thì kết quả có kém đi chút, không có học bổng nhưng tổng kết vẫn giỏi. Anh ra trường bằng giỏi, có chứng chỉ tiếng Anh và mau chóng kiếm được công việc khi vừa ra trường là hơn 9 triệu, chỉ sau nửa năm anh được tăng lên 12 triệu. Sau đó 3 năm anh lên phó phòng và giờ đang là trưởng phòng.
Anh sáng ra đi làm, chiều tối là về nhà, lương đưa hết cho vợ, tiền chỉ giữ lại được 1-2 triệu để tiêu, tiền phần lớn là do mình mua sắm cho gia đình.
Anh luôn tôn trọng quyết định của mình, lần nào có việc gì anh cũng "anh muốn nghe quan điểm của em trước" hoặc "em thấy phương án nào hợp lý", nếu có cãi nhau anh đều là người xin lỗi trước, anh là kiểu người không muốn tốn thời gian cho việc cãi vã, giận dỗi. Thời gian ấy anh thường chủ động làm lành sau đó tập trung vào công việc hoặc tập trung vào thời gian làm việc khác, lo cho con. Đi làm về là tắm rửa, thay quần áo, chơi với con, ăn xong lại ngồi tranh thủ chơi với con cho vợ rửa bát, tắm rửa sau đó lại cắm mặt vào công việc.
Mình còn tự hỏi bản thân rằng một người như vậy thì làm gì có thời gian dành cho người khác mà lo có bồ với chả không. Các bạn có công nhận với mình không? Vậy mà hôm nay mình chính thức biết thông tin chồng mình có bồ nhờ một chị đồng nghiệp, chị ấy nói mình không tin cho đến khi mình nói với chồng:
- Có phải anh với con bé đang cặp với nhau đúng không?
Anh nhìn mình, ban đầu không nói gì, bảo:
- Cho anh tắm rửa rồi thay quần áo, anh sẽ ra nói chuyện.
Và sau đó anh ra, mình và anh nói chuyện, anh xin lỗi mình trước… Nghe xin lỗi thì mình đoán chắc là đúng rồi… Anh nói:
- Anh xin lỗi.
- Có gì mà anh phải xin lỗi.
- Vì anh thích em ấy.
Mình nghe "em ấy" là đã điên tiết lắm rồi.
- Em không ngờ anh có thể làm vậy.
- Anh cũng không biết nữa, anh cũng không hiểu sao anh lại có tình cảm với người ta. Có lẽ cũng một phần em ấy đối xử với anh…
- Vậy là 2 người chính thức có qua có lại.
- Đúng, anh và em ấy cũng đã đi chơi với nhau trong lúc làm việc.
- Tại sao anh lại làm vậy.
- Anh nói ở trên rồi, là anh không biết, tình cảm cứ tự nảy sinh, rồi cứ thế nó trôi đi… Anh không bước được qua cám dỗ. Anh với em ấy không phụ thuộc nhau gì về tài chính, chỉ là lúc cảm thấy mệt mỏi vì công việc hay nhàm chán với cuộc sống hiện tại thì đến với nhau thôi.
Cuộc nói chuyện kéo dài 2 tiếng đồng hồ và chồng mình cũng không tìm được lý do ngoài việc "tự dưng anh cảm thấy có tình cảm…".
Vậy đấy, một người đàn ông như chồng mình còn có bồ, mình chẳng biết làm thế nào nữa. Sau lần này có lẽ chồng mình sẽ không qua lại với con bé đó nữa nhưng đâu ai biết tương lai thế nào. Có lần 1 rồi sẽ có lần 2… Chuyện tình cảm thật nực cười. Tự dưng thích, thế là yêu là xong à? Không biết những lúc như vậy, chồng mình có nghĩ đến mình, đến con mình không? Mình không tin, thật sự không tin chồng mình đã nói những lời như vậy, đã làm vậy với mình.
Một số người nghe xong câu chuyện đã cho rằng người vợ nên xem lại chính bản thân mình. Một người chồng tốt như vậy, tại sao lại ngoại tình. Có phải hôn nhân của cô ấy có vấn đề gì mà cô ấy chưa đủ tinh tế để nhận ra không? Ví dụ như chuyện chồng cô ấy lúc nào cũng là người sẽ xin lỗi vợ trước, cô ấy nhìn nhận đó là một điểm tích cực của anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy mỗi lúc như thế có thực sự cảm thấy tích cực không, hay đã có những mệt mỏi tích tụ?
Một người vợ khéo léo nên biết quan tâm đến chồng, hỏi han công việc của anh ấy, giận dỗi thì biết xin lỗi nếu đó là lỗi của mình chứ không phải lúc nào chồng cũng là người xin lỗi trước.
Vai trò giữ lửa gia đình của người phụ nữ quan trọng lắm, dù bạn lấy được một người đàn ông rất tốt, kiếm ra tiền và chỉ dồn tiền cho vợ con, quan tâm chăm sóc gia đình, nhưng nếu cuộc sống mà bàn tay bạn kiến tạo ra bên anh ấy lúc nào cũng chỉ đều đều có thế - cơm áo gạo tiền, lo cho con, bạn nũng nịu còn anh ấy phải chiều chuộng, không có sự "hoán đổi vai", không có sự nâng niu chiều chuộng lẫn nhau, thì đến một ngày, ai cũng dễ cảm thấy nhàm chán.
Song tuyệt đại đa số vẫn cho rằng, đã có vợ con rồi mà còn quan hệ tình cảm lén lút bên ngoài, dù có nói gì thì cũng là vô trách nhiệm. Ngoại tình làm gì có chuyện "tự dưng", bởi cảm xúc là bản năng nhưng ngoại tình lại là một sự lựa chọn. Một ông chồng chọn ngoại tình là đã chấp nhận làm vợ mình đau khổ. Giữa gia đình và cái "tình cảm" kia, anh ta đã không chọn gia đình.
Có một thực tế là đa số người bước chân vào ngoại tình đều không hề có ý định ngoại tình từ trước, sự việc xảy ra khi họ rơi vào hoàn cảnh phải lựa chọn. Cho nên mới nói không có tình yêu vĩnh cửu bởi lòng người thay đổi, nhiều khi tình yêu tồn tại hay chết hẳn chỉ phụ thuộc vào một quyết định trong một thời khắc mà thôi.
Một người vợ khác nghe xong câu chuyện cũng trải lòng: "Sau lần phát hiện chồng mình có tình cảm với người khác, mình từ đau đớn, thất vọng, đến nhận ra chân lý và bây giờ là chấp nhận. Mình không nói chấp nhận chồng có người khác, mà là chấp nhận người ta rồi sẽ thay đổi để sẵn sàng đối mặt với việc đó và chia tay trong hòa bình, không đau đớn.
Bản thân chúng ta khi ra ngoài làm việc, cũng sẽ gặp người này người kia, cũng có lúc cảm nắng. Nếu là người suy nghĩ cho gia đình sẽ chống lại cám dỗ, nhưng không phải ai cũng làm được như thế, nên học cách không quá kỳ vọng vào bất kì người nào để không khiến bản thân đau khổ, chật vật".
Các ý kiến mạnh mẽ bênh vực người vợ vẫn cho rằng cách nói của người chồng chỉ là luận điệu của kẻ ngoại tình bị tóm. Ai cũng có áp lực trong cuộc sống, đấy không thể là lý do để anh ngã lòng trước người khác khi vẫn còn đang có vợ con. Với cảm xúc của mình mà nói không thể kiểm soát, không hiểu tại sao, thì hóa ra là lý lẽ của đứa trẻ lên 3 à? Cho nên, nếu người chồng không thể có một thái độ thành khẩn hơn, rõ ràng hơn về cái sai của mình cũng như không thể cảm kết với vợ chuyện "tình cảm không hiểu tại sao" này sẽ không bao giờ xảy ra nữa thì tốt nhất là nên giải tán.
Nguồn: Huyền Anh/ dantri.com.vn