Tôi và chồng gặp nhau từ năm nhất đại học, yêu nhau 6 năm mới cưới. Cưới được 2 năm thì tôi có bầu, chồng tôi đi làm xa và có bồ. Lúc phát hiện ra thì là lúc tôi mang bầu 6 tháng, vì suy nghĩ nhiều, khóc nhiều nên suýt mất con. Chồng khóc lóc van xin nói chỉ là xa vợ nên cần tình dục chứ không yêu đương. Tôi đã tha thứ cho chồng và nói rõ sẽ không có lần bỏ qua thứ 2.
Thế nhưng sau khi tôi sinh con 2 tháng thì phát hiện ra bọn họ vẫn qua lại bình thường chứ không hề chấm dứt. Cô gái đó chưa chồng nên sau khi tôi phát hiện ra lần 2 thì cả hai lại khóc lóc van xin.
Chồng tôi vì sợ tôi ly hôn nên quay ra chửi rủa cô gái kia là phá hủy gia đình anh ta. Tôi nghe chồng mắng chửi mà cảm thấy thật thất vọng, không hiểu sao ngày xưa có thể yêu được người đàn ông hèn hạ như vậy. Khi muốn lên giường thì nhẹ nhàng, âu yếm. Khi bị vợ phát hiện thì quay ra đổ hết tội cho người ta.
Ba mẹ chồng tôi rất hiền lành, thương con dâu cũng chửi mắng chồng tôi và cô gái kia. Ba mẹ cũng van xin tôi tha thứ cho con trai họ rồi nói với tôi nếu còn có lần sau sẽ để mình tự do quyết định. Tôi vốn thương ba mẹ chồng vì từ khi lấy chồng đến giờ ba mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi. Và thế là lại thêm một lần tôi chấp nhận tha thứ cho chồng dù không còn thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa.
Giờ đây đã gần 3 năm kể từ khi tôi gật đầu tha thứ cho chồng, giữa vợ chồng tôi không hề có sự gần gũi. Nói đúng hơn tôi không cho chồng chạm vào người. Nằm chung giường phải đặt con chính giữa.
Chồng tôi 3 năm nay có sự thay đổi không hề nhỏ. Ở nhà là anh ấy làm hết việc nhà, ngoan ngoãn hơn, chăm con và cầu xin sự tha thứ từ tôi. Thế nhưng lòng tôi nguội lạnh, từ đó đến nay sống kiên cường hơn, yêu bản thân nhiều hơn. Chồng đi làm, đi đâu về muộn hay sớm tôi không còn quan tâm.
Tôi hình như không còn tình yêu với chồng, không thấy xúc động trước những thay đổi tích cực từ anh ấy. Con gái tôi thì rất quấn ba, cha mẹ 2 bên cũng mong vợ chồng tôi có thêm bé nữa. Nhưng tôi thì không muốn. Giờ tôi phải làm sao đây? Không lẽ cứ sống như thế này cả đời?
Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
(Mai Hạnh, 31 tuổi, TP.HCM)
Tôi hình như không còn tình yêu với chồng, không thấy xúc động trước những thay đổi tích cực từ anh ấy. (Ảnh minh họa).
Anh Quang Hòa (40 tuổi, Hà Nội) tư vấn:
Hôn nhân của chị hiện tại nên duy trì hay không, tốt đẹp hay ngày càng xấu đi theo tôi thấy là phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của chị. Chồng chị đã từng làm việc có lỗi với chị, là nguyên nhân ban đầu gây ra sự rạn nứt trong hôn nhân. Anh ấy lại có những hành động không đáng mặt nam nhi khi “ăn bánh” xong còn quay ra “chê bánh”. Nhưng sự hối lỗi của anh ấy trong 2 năm qua chứng tỏ với anh ấy, chị vẫn là người phụ nữ quan trọng, cuộc hôn nhân này vẫn là lẽ sống của anh ấy. Nếu chị đã hết tình cảm với chồng, thấy cuộc hôn nhân này với chị là không còn niềm vui thì theo tôi chị nên kết thúc nó càng sớm càng tốt. Bởi hôn nhân tồn tại mà thiếu vắng tình yêu, lòng tin thì chỉ là cái vỏ trống rỗng khiến người trong cuộc chẳng thể vui vẻ.
Nếu chị còn lưỡng lự, hãy cho mình thêm cơ hội, hãy mở lòng đón nhận chồng thêm lần nữa, thắp lại lửa yêu. Hôn nhân đừng để nó tồn tại mà vợ chồng chỉ giống 2 người thuê chung phòng trọ.
Mong chị suy nghĩ thấu đáo và đưa ra quyết định hợp lý cho mình.
AN YÊN (ghi)