Không hiểu sao đọc xong bài Đừng đầy chồng vào vòng tay người khác tôi lại không có nhiều tâm trạng của sự đồng cảm với người chồng trong câu chuyện. Tôi là một người phụ nữ, một người vợ nên tôi muốn nói với anh về những gì mà những người vợ như chúng tôi phải đối mặt.
Là một người vợ, không ai không muốn được chồng yêu, quan tâm, chia sẻ gánh vác chuyện gia đình, chỉ trừ trường hợp bị ép làm vợ bất đắt dĩ. Vậy thì nguyên nhân vì đâu dẫn đến chuyện nguội lạnh ái ân vợ chồng?
Điều gì cũng có nguyên do của nó. Vấn đề là các quý ông chưa thật sự hiểu vợ mình, nhất là tâm sinh lý người phụ nữ.
Ở đây anh chưa đề cập nhiều về đời sống sinh hoạt gia đình anh, nên tôi cũng khó chia sẻ. Nếu vợ anh chỉ hờ hững chuyện "yêu" với anh, nhưng tất cả các bổn phận khác cô ấy đều chu toàn thì anh nên xem lại cách ứng xử của anh trong thời gian qua. Qua lời kể, tôi có thể cảm nhận cô ấy rất chu toàn chuyện gia đình, con cái, nhà cửa, chỉ có mỗi chuyện "yêu" là cô ấy hờ hững nên anh mới có cảm giác "tội lỗi", đúng không?
Như anh nói "Tôi biết những nỗi lo cơm áo gạo tiền, con cái khiến cô ấy mất dần hứng thú với chuyện “yêu”, vậy với vai trò 1 người chồng, anh đã chia sẻ với cô ấy như thế nào? Nếu anh đã nói được câu này là anh đã thừa nhận vợ anh vất vả lo toan mọi thứ cho gia đình. Một người phụ nữ tay yếu chân mềm phải gánh chừng ấy những lo toan thì thử hỏi cô ấy còn sức đâu mà ham muốn? Anh đã lần nào tự đặt mình vào vị trí cô ấy, thử làm hết những công việc mà cô ấy làm thường ngày để anh có thể "cảm nhận" được phần nào nổi vất vả, lo toan mà vợ anh đã làm hàng ngày?
Anh đã khi nào bị ức chế bởi hàng núi công việc mà không ai chia sẻ? Nếu công việc này nó cứ diễn ra hàng ngày và anh biết là sẽ còn rất lâu, lâu lắm thì công việc mới ít lại, vừa sức mình làm thì liệu anh có bị stress và dẫn đến trầm cảm không? Anh có bao giờ để ý thấy vợ anh có nhiều thời gian thư giãn cho bản thân mình hay suốt ngày chỉ có công việc và nghĩa vụ?
Tôi nghĩ rằng vợ anh đang rơi vào tình huống này, cô ấy vất vả lo toan cho chồng con và đang cố sức chịu đựng, làm tròn bổn phận người mẹ, người vợ dưới con mắt của xã hội, của bạn bè và người thân 2 bên. Cô ấy cảm thấy mình đã làm hết sức có thể để cho chồng con rồi. Do vậy khi anh hỏi cô ấy về việc cần phải làm gì để cô ấy hạnh phúc hơn và cô ấy đáp lại “... cứ như vậy là được rồi”. Tôi phần nào cảm nhận được cảm xúc và câu nói này của cô ấy.
Để tôi thử phân tích anh nghe nhé: Cô ấy "đáp ứng" 1 cách không cảm xúc là phản xạ bình thường khi cả người đã mệt nhoài với công việc thường ngày. Không còn sức để mà ham muốn nhưng vì bổn phận làm vợ, nên phải chiều, đôi khi còn mang cảm giác bực nhọc, khó chịu vì cuối ngày không được nghĩ ngơi mà còn phải “phục vụ”. Cái cô ấy cần trong lúc này là được vuốt ve, massage, rủ rỉ bên tai những lời yêu thương, san sẻ nổi vất vả của chồng trong ngày. Còn nếu không được như vậy thì chỉ cần 1 giấc ngủ ngon. Đó là thời gian thư giãn, hạnh phúc nhất mà cô ấy mong đợi sau 1 ngày làm việc và đó cũng là 1 hình thức để phục hồi sức khỏe cho 1 ngày mới với những lo toan thường ngày. Vậy mà anh lại chỉ nghĩ được tới chuyện ngoại tình.
Anh trách vợ hững hờ nhưng đã bao giờ chia sẻ công việc với vợ hay chưa? (Ảnh minh họa)
Thêm nữa, cô ấy không có hy vọng và không có niềm tin là anh có thể làm cho cô ấy hạnh phúc trong chuyện chăn gối. Cô ấy tự bằng lòng với hiện tại dù trong sâu thẳm trái tim mình cô ấy không bao giờ muốn vậy, nhưng còn biết phải làm sao khi cơm phải lo phục vụ chồng con hàng ngày, áo quần phải giặt ủi thường xuyên, con cái, nhà cửa phải chu toàn mọi thứ… còn thời gian nào cho bản thân mà hy với vọng cái chuyện “bay bổng trên mây?
Do vậy, anh muốn đưa cô ấy tới thiên đường hạnh phúc là một bước đi dài. Không thể bắt đầu bằng lời nói suông mà tất tất phải bằng hành động. Hãy cùng làm hoặc đảm nhận công việc của cô ấy vào những ngày cuối tuần, dẫn vợ con đi chơi nhưng nhớ là lo cho con và đừng để vợ phải làm gì khi đi chơi, anh thử làm 1 người chồng phục vụ vợ con hết mình vào những ngày cuối tuần xem tình hình có tốt hơn không? Tôi tin rằng nếu anh cố gắng duy trì, tình cảm vợ chồng anh sẽ cải thiện dần. Sau đó anh hãy đặt vấn đề chia sẻ, trao đổi quan điểm như anh đã nói ở trên. Anh phải hành động 1 cách vui vẽ và tự nguyện thì mới mong tình hình cải thiện. Và nhớ đọc thêm sách báo về tâm sinh lý phụ nữ để hiểu, cảm thông và thương vợ mình nhiều hơn. Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc.
Theo Eva.