Khi vợ là "gái hư"Từ ngày vợ đòi làm "bồ 100%", Chuyên... thất điên bát đảo.

 Lấy nhau được 6 năm trời, “đường đi lối về đã tỏ gần hết”, anh Chuyên ít nhiều đã chán bà vợ búa xua ở nhà. 

Một ngày đẹp trời, anh hứng chí thổ lộ trên Facebook: “Giá mà bây giờ có một em bồ trẻ trung, tươi mát, ngon nghẻ thì cuộc đời có phải phơi phới không? Suốt ngày giáp mặt con ‘mái già’ lắm mồm. Sầu cả đời”…

 
Rồi anh không quên miêu tả thêm “con mái già” nhà mình trên Facebook.
 
Ngày hôm sau, điều Chuyên không ngờ tới là chị Trinh – vợ anh bỗng thay đổi 180 độ, chị đòi làm bồ của anh. Không như mọi ngày, hôm nay chị bỗng dưng lại dịu dàng bất chợt, tươi cười rạng rỡ như hồi mới yêu: “Làm vợ anh mãi chán rồi, em quyết định từ hôm nay chính thức ‘cặp bồ’ với anh”.
 
“Ơ, được đấy, vợ chồng ở với nhau gần chục năm, mình chán ngấy vợ rồi, thử theo ý nàng xem sao?” - Anh mơ mộng nghĩ. 
 
Anh bảo: “Vợ kiêm bồ là được rồi. Cố quá lại quá cố đấy”. Thế mà nàng vẫn nhất quyết: "Bồ 100% cơ". 
 
Ngay chiều hôm đó, nàng ngúng nguẩy: “Có nhà hàng ở gần Hồ Gươm, em nghe mấy con bạn bảo ăn ngon, nhiều tu hài cho anh thưởng thức. Khung cảnh lại đẹp, đèn mờ ảo sướng lắm anh ạ. Mình lên đó đổi gió nhé”. 
 
Như mở cờ trong bụng, anh thầm nghĩ: “Trước đây, ngày nào cũng bị giục về ăn cơm tối, nuốt những món vợ nấu, chán lắm rồi, quanh đi quẩn lại hết bò lại gà qué, hết lợn rồi cá mú. Không ngờ vợ đóng vai bồ lại ‘hiểu thông’ đến thế”. 
 
Anh sướng ra mặt, tức tốc về nhà thay bộ quần áo rồi hăm hở đến chỗ hẹn. Tới nơi, đã thấy vợ ngồi đó, chị thay đổi từ đầu tới chân, mái tóc xơ xác búi tó hàng ngày đã được vợ làm xoăn nhuộm ánh đỏ rượu vang, những nốt mụn được thay bằng khuôn mặt trang điểm gợi cảm, đôi môi căng mọng chỉ chực muốn hôn. 
 
Nàng khoác lên mình một bộ váy ngắn kiêu sa đầy sexy. Anh suýt vấp ngã bởi hình ảnh "mê ly" của vợ. 
 
Thấy anh ngỡ ngàng, chị thầm thì e lệ: “Anh xem, em có ra dáng bồ ngon không?”
 
Thấy anh xuýt xoa, chị cười đắc thắng. Trong khi anh chồng đang ra sức tán tỉnh vợ thì người phục vụ lặng lẽ đi đến và chìa ra hóa đơn thanh toán tiền. Anh liếc qua, chết lặng với số tiền 3 triệu đồng. 
 
“Ôi, uống có ly rượu, ăn vài con tôm mà đắt vậy ư?” Anh nghĩ thầm rồi dụi mắt nghĩ mình nhầm, có khi 3 trăm nghìn. 
 
Không nhầm! Sau khi khẳng định, theo thói quen tự nhiên, anh nháy mắt ra hiệu cho người phục vụ là chị mới là người thanh toán. Chị ngọt ngào cười đằm thắm: “Chẳng có cô bồ nào lại dại đến mức đi thanh toán cả anh yêu ạ!”
 
Mặt xanh như đít nhái, anh ngậm đắng nuốt cay chìa ra thẻ visa. “Vậy là toi luôn mấy phần tháng lương”, anh lẩm bẩm.
 
Rời khỏi nhà hàng, nàng ngúng nguẩy: “Không về nhà đâu, em muốn thành gái hư cơ, em thích vào khách sạn để ‘yêu’ anh cơ”. 
 
Nhìn “cô bồ” đỏng đảnh ngon mắt, anh "tít" hết cả lên. Mặc cả chán chê, cuối cùng nàng mới gật đầu: “Ừ thì 4 sao”. 
 
Thiếu 1 sao, Trinh có vẻ khó chịu, đá thúng đụng nia bảo chồng: “Chẳng ga lăng với người đẹp gì cả. Thế mà đòi bồ với bịch”. 
 
Sáng hôm sau, tỉnh dậy trên chiếc giường của khách sạn, nhớ lại đêm qua, anh sung sướng lắm. Lâu lắm mới thấy vợ quyến rũ như vậy. 
 
Bụng đói cồn cào, anh nhắc vợ đi mua đồ ăn sáng. Trinh nhếch mép: “Gọi phục vụ đi cưng”. 
 
Anh ngoan ngoãn đi gọi người mang đồ lên. Đang ăn, nàng nũng nịu, ưỡn ẹo, cười rất chi là gợi tình và bảo: “Anh, hôm qua em phải mua bộ son này những hơn 2 triệu, trả lại cho bồ đi”. 
 
Vợ làm bồ được 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì nhà cửa tan hoang, bếp lạnh lẽo không bóng người, nồi cơm điện "đắp chiếu" không một hạt cơm.
 
Tối muộn Trinh mới lững thững về trong hơi men nồng nặc. Nàng lè nhè: “Em đi ngủ đây, trên bar nhiều trai ngon quá”.
 
Tức tím người rồi anh phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, anh chẳng có sơ mi là lượt phẳng phiu để mai mặc đi làm.
 
Sáng hôm sau, nịnh vợ giúp thì nàng chun mũi: “Nhờ nhầm đối tượng rồi cưng”. 
 
Rồi Trinh bảo muốn đi mua sắm, anh đành ngoan ngoãn mở ví lấy thẻ đưa cho vợ. Ở nhà mà anh đứng lên ngồi xuống liên tục.
 
Đúng như anh đoán, anh mò lên mạng kiểm tra thì tiền của anh được “cô bồ” tiêu giúp tính theo từng giây. 
 
Về tới nhà, chị cầm túi to túi nhỏ miệng khe khẽ hát, tâm trạng tỉnh bơ như không có gì.
 
Cuối tháng ngân hàng gửi sao kê về, Chuyên khóc không ra nước mắt. Anh trách vợ thì ít, trách mình thì nhiều: “Đúng là sướng không biết đường mà sướng, thèm gái cho lắm vào. Bồ đấy, chiều có nổi đâu?”

Theo TTVN.



 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC