Dĩ nhiên rồi, làm sao tôi có thể có cảm tình với một kẻ đang dây dưa với chồng mình.
Hai tiếng trước tôi hẹn cô ta. Vốn tôi không muốn có cuộc gặp gỡ này. Nhưng vì cô ta lì lợm quá thể. Tôi đã gọi điện cảnh cáo một lần khi thấy cô ấy hay nhắn tin qua lại với chồng tôi. Cô ấy có xin lỗi, có hứa sẽ thôi không dây dưa. Nhưng thật ra là hai người họ đã cẩn thận hơn, bí mật hơn. Người ta vẫn nói: "Muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm", huống hồ việc ngoại tình làm sao mà che giấu được.
Tôi thật sự không hiểu chồng tôi, anh ấy cần gì ở mối quan hệ này? Vợ chồng tôi yêu thương nhau, từ suy nghĩ đến cách sống đều hòa hợp, con cái đủ nếp đủ tẻ ngoan ngoãn thông minh, kinh tế ổn định. Anh ấy luôn thể hiện mình là một người đàn ông may mắn và hạnh phúc. Vậy mà anh ấy lại lén lút ngoại tình, lại là ngoại tình với một công nhân cấp dưới. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy mất mặt biết chừng nào.
Còn người phụ nữ này, cô ấy đâu phải non tơ gì cho cam. Cô ấy cũng có chồng, đang là mẹ của ba đứa con. Thật không thể hiểu nổi những người phụ nữ kiểu này, trong đầu họ thực ra đang nghĩ gì mà lại làm như thế.
Trước khi gặp nhau, cô ấy nhắn "Chỉ hai chị em mình gặp nhau thôi chị nhé, cũng không có gì to tát cả". Tôi nhắn trả lời: "đêm hôm cô nhắn cho chồng tôi chúc ngủ ngon, xưng hô anh yêu ngọt xớt, vậy mà còn coi là chuyện nhỏ. Với cô, chắc phải bắt được quả tang "lên giường" với nhau mới là to tát?". Cô ấy im lặng, mà tôi cũng chẳng muốn nói gì thêm.
Tôi yêu cầu chồng tôi đi cùng. Anh ấy phải chở tôi đi. Vả lại chuyện này vốn dĩ đâu phải chuyện riêng của tôi và cô ấy. Tôi vốn đã không định gặp cô ta làm gì. Nếu chồng tôi đàng hoàng thì sao cô ta dám lả lơi? Vậy nên anh cũng cần chứng kiến cuộc gặp gỡ này.
Tôi chẳng chửi rủa gì cô ấy, nhưng những lời tôi nói, nếu là người biết nghĩ, hẳn càng nghe càng đau nát ruột gan. Chồng tôi đứng nghe, thỉnh thoảng không cam tâm mà chen vào:
- Em, thôi được rồi, đừng nói nữa. Anh cũng sai mà.
- Dĩ nhiên là anh có sai. Nếu không giờ này tôi phải ngồi đây à?
Rồi tôi nhìn thẳng mắt người phụ nữ hỏi một câu thật chậm:
- Tôi không cần người đàn ông này nữa. Nếu tôi nhường chồng, cô có dám nhận không?
Người phụ nữ lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không dám. Em xin chị, em biết em sai rồi, sai từ đầu đến cuối. Xin chị bỏ qua cho em một lần, em còn chồng còn con.
Chồng tôi cũng không giữ nổi thái độ bình tĩnh từ đầu buổi đến giờ nữa. Anh ta tha thiết: "Xin em, anh sai rồi. Thật sự anh và cô ấy cũng chưa có gì sâu đậm cả. Anh vẫn là của em, nguyên vẹn".
Tôi thật sự chỉ muốn cười thật to. Không hiểu anh ấy đang nói cái gì nguyên vẹn. Tình yêu anh ấy dành cho tôi hay sự tin tưởng, tôn trọng tôi dành cho anh ấy đều đã nứt vỡ rồi. Hôm nay, tôi muốn anh ấy đi cùng để cả hai người họ nhìn rõ bộ mặt của nhau. Có lẽ có một lúc nào đó họ chỉ biết có nhau ở trong đời mà quên đi rất nhiều người khác. Nhưng vào lúc này, nếu phải lựa chọn, chồng tôi chọn phủi bỏ cô ấy, còn cô ấy chọn chồng con của mình. Thói đời nó bạc bẽo và phũ phàng thế đấy. Ngoại tình chính là như thế đấy, cần nhau một lúc chứ không phải cần nhau cả đời.
Tôi đứng dậy, cố nói thêm một câu thật thản nhiên:
"Hai người lạ thật đấy. Khi tôi chưa biết thì vụng trộm lén lút với nhau. Đến khi tôi cho phép đến với nhau thì vội vàng từ chối. Chẳng phải hai người rất thích nhau à, tôi tác hợp cho hai người đấy. Dù sao tôi xài anh ấy đã lâu, cũng bắt đầu thấy chán rồi".
Nói rồi tôi quay lưng bước đi thật nhanh, nước mắt bắt đầu rơi trên má. Không bao giờ tôi để họ nhìn thấy giọt nước mắt của tôi.
Theo Dân trí