Thì ra Linh đã có âm mưu lừa ông bà và anh Thưởng từ trước đó để hợp thức hóa cái thai do một người đàn ông nào đó bỏ lại cho cô. Để rồi những ngày tháng sống chung là một chuỗi những âm mưu, toan tính và lừa lọc.
Diễm (Ba Đình, Hà Nội) là một tiểu thư lá ngọc cành vàng chính hiệu nhưng lại chết mê chết mệt Khoa với gia cảnh kém hẳn nhà cô. Thực lòng cô không để ý điều đó, bởi cô yêu chính là tính cách và con người Khoa.
Về làm dâu nhà Khoa, Diễm xác định cô phải chịu thiếu thốn về điều kiện vật chất và cô đã tập quen được. Nhưng có một điều Diễm không thể nào thích nghi nổi, đó là việc nấu ăn và làm việc nhà.
Ở nhà cô có người giúp việc, cô chưa khi nào phải động tay vào việc gì. Nhưng đây chỉ có bố mẹ chồng và 2 vợ chồng cô, chả lẽ lại để bố mẹ chồng làm? Cô muốn thuê ô sin nhưng lại sợ mang tiếng dâu mới về mà lười, rồi cậy có tiền không coi nhà chồng ra gì.
Cuộc sống vẫn còn là địa ngục với Diễm nếu như không có một hôm cô bị đau bụng, chóng mặt, nôn thốc nôn tháo. Cô nghĩ chắc là do lúc chiều đi ăn hải sản với hội bạn.
Mẹ chồng và Khoa hốt hoảng, người xoa dầu, người vỗ lưng. Rồi mẹ chồng nom bộ dạng của Diễm và nói: “Hay là con có bầu? Vào giường nằm nghỉ đi, để đấy mẹ dọn dẹp cho. Mai đi khám ngay đi con nhé!”.
Nằm trên giường nghỉ ngơi, một ý tưởng táo bạo xẹt qua đầu Diễm. Hôm sau, Diễm nói đi khám. Lúc về, cô xấu hổ thông báo mình đã có thai 4 tuần. Ai cũng vui mừng ra mặt.
Từ đó, cứ hễ ngửi mùi dầu rửa bát, mùi xà phòng hay mùi thức ăn là Diễm giả bộ nôn nao khó chịu. Mẹ chồng thấy vậy không cho cô làm gì nữa, bắt cô đi nghỉ ngơi.
Diễm ngoài mặt thì ra chiều áy náy lắm nhưng trong bụng thì như mở cờ. Thi thoảng trước mặt mọi người, cô lại diễn một bài khó ở, buồn nôn, đau lưng cho thêm phần sinh động. Đi khám thai thì cô nói về rủ mẹ đẻ đi nên cả nhà chẳng ai mảy may nghi ngờ gì cả.
Có thai thì bụng phải to lên, ngực cũng lớn hơn. Những điều này Diễm không làm giả được. Vì thế, căn chuẩn thời gian, cô diễn tiếp một màn kịch sảy thai. Nhìn mọi người đau buồn, cô cũng thấy áy náy lắm. Nhưng nghĩ đến được thoát việc nhà, cô lại không hé miệng nửa lời.
Vì mới “sảy thai” xong còn yếu, Diễm được miễn tất cả mọi việc, chỉ đợi cơm bưng nước rót. Rồi căn thời gian, cô lại tiếp tục loan tin mình mang thai. Lần này cô càng được chăm sóc và kiêng cữ gấp nhiều lần. Nhưng rồi vài tháng sau đó, Diễm vẫn bị “sảy thai”. Nỗi buồn hỏng thai là một chuyện, mẹ chồng Diễm còn lo lắng vô cùng, sợ cô bị sảy quen dạ.
Mẹ chồng cô chạy đôn chạy đáo mua các loại thuốc bổ về sắc cho cô uống, chăm sóc cô tỉ mỉ chưa từng thấy. Bà đâu ngờ được Diễm lại ranh ma như thế, đang lừa bà và cả nhà hết lần này đến lần khác như vậy.
Sau đợt uống thuốc Bắc mẹ chồng cắt, Diễm có bầu thật. Thai phát triển rất ổn định và khỏe mạnh, bụng Diễm ngày một to. Mẹ chồng vui như hội, cứ nghĩ thuốc mình cắt tốt thật mà đâu có biết, lần này mới là Diễm có thai thật. Bà đâu biết rằng, trước đó nàng dâu đã đóng kịch lừa nhà chồng vài lần...
Anh Thưởng - con trai ông bà Nhậm (Bình Thạnh, TP. HCM) bị tật ở chân từ nhỏ, thường xuyên phải ngồi trên xe lăn. Thêm cái tính hiền lành, chậm chạp rồi gia đình ông bà lại chẳng giàu có nên đã khá nhiều tuổi rồi mà anh Thưởng vẫn chưa lấy vợ.
Dạo gần đây, ông bà thấy Linh - cô nhân viên bán hàng của cửa hàng đầu ngõ, có vẻ để ý đến anh Thưởng. Linh hay tạt qua nhà chơi, trò chuyện với anh. Sau này quen hơn, cô còn còn đưa anh ra ngoài hóng gió.
Thấy đôi trẻ quấn quýt, ông bà vui một, thì ấn tượng về cô gái tuy là người tỉnh lẻ, nhà nghèo nhưng hiền lành, ngoan ngoãn khiến ông bà ưng mười.
Đang yêu nhau, tìm hiểu thì đùng một cái, ông bà được thông báo Linh có thai. Tuy hơi bất ngờ nhưng niềm vui có cháu bế, con trai được yên bề gia thất quá lớn khiến ông bà gạt hết thảy mọi lăn tăn trong đầu.
Linh sinh con trai. Có đứa cháu vui cửa vui nhà, lại là cháu đích tôn nối dõi tông đường, khỏi phải nói ông bà Nhậm mừng thế nào. Ông bà càng yêu quý Linh hơn, nhất là từ ngày về làm dâu, cô chưa bao giờ khiến ông bà phật lòng, luôn hiếu thảo với bố mẹ, chăm sóc cho chồng chu đáo.
Khi con trai cứng cáp, Linh dè dặt đề nghị ông bà giúp đỡ để cô mở cửa hàng buôn bán nhỏ kiếm tiền chi tiêu trong gia đình. Chứ chỉ trông chờ vào lương hưu của ông bà thì e là không đủ.
Thấy Linh biết tính toán, lại có trách nhiệm với gia đình như vậy nên ông bà cũng cố gắng xoay sở tạo mọi điều kiện để giúp Linh mở cửa hàng nhỏ. Với bản tính nhanh nhẹn lại biết ăn nói, cửa hàng của Linh ngày càng đông khách.
Một ngày, Linh dẫn đôi trai gái đến ra mắt ông bà Nhậm, thưa với ông bà đó là vợ chồng người anh họ cô ở quê ra. Thoa - tên người vợ sẽ phụ Linh bán hàng còn anh họ sẽ đi kiếm việc làm khác. Ông bà Nhậm xởi lởi mời cơm 2 người, còn nhiệt tình bảo 2 người nếu chưa tìm được nhà trọ thì cứ tạm ở ông bà vài hôm.
Một thời gian sau, vào buổi sáng sớm, ông bà Nhậm hốt hoảng bởi tiếng gọi thất thanh của Thoa. Cô hớt hải, nói không nên lời: “Ông bà ơi … Họ trốn rồi… Vơ vét hết các thứ trốn rồi…”.
Sau khi nghe Thoa thuật lại toàn bộ sự tình, ông bà Nhậm như chết đứng. Hóa ra, bấy lâu nay, ông bà đã bị cô con dâu lừa một cú ngoạn mục mà không hề hay biết. Anh họ gì chứ? Chính là bồ của Linh, do quen được trong lúc làm ăn.
Còn Thoa chỉ là người Linh thuê về bán hàng, vừa thuê đóng vai chị dâu họ luôn. Thi thoảng Linh viện cớ bận việc ngủ lại cửa hàng, thực ra là để hú hí với bồ ngay tại đó, bắt Thoa ra gian ngoài ngủ trông nhà.
Thì ra Linh đã có âm mưu lừa ông bà và anh Thưởng từ trước. Để rồi những ngày tháng sống chung là một chuỗi những âm mưu, toan tính và lừa lọc... (Ảnh minh họa)
Tối qua, Linh cũng bảo ngủ lại cửa hàng. Sáng ra, như thường lệ Thoa dậy dọn hàng thì thấy đồ đạc bị xới tung, chiếc thùng đựng tiền mở toang, trống trơn... Tiền bạc Linh ôm hết đi, để lại cho ông bà một khoản nợ. Cả tháng trời sau không liên lạc được với Linh, ông bà xác định có lẽ cô sẽ không quay về nữa.
Nhìn đứa cháu mới chưa đầy 3 tuổi mà bà Nhậm ứa nước mắt. Màn kịch được sắp xếp quá ư hoàn hảo, nếu như không có ngày Linh và bồ trốn đi, Thoa chạy đến thông tri thì ông bà còn mãi bị con dâu qua mặt.
Câu chuyện trở nên ầm ĩ trong khu phố. Người ác mồm còn bảo, có khi đứa trẻ ấy chắc gì đã là con của anh Thưởng. Ông bà ban đầu toàn gạt đi, nhưng nghe nhiều quá thành ra trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ. Ông bà quyết định đưa thằng cháu đi xét nghiệm ADN. Kết quả thật đau xót: đứa bé không phải là con anh Thưởng!
Thì ra Linh đã có âm mưu lừa ông bà và anh Thưởng từ trước để hợp thức hóa cái thai với người đàn ông nào đó. Để rồi những ngày tháng sống chung là một chuỗi những âm mưu, toan tính và lừa lọc...
Theo Pháp luật xã hội.