Ở các nước phát triển rất nghiêm khắc và có biện pháp chế tài cho “tởn tới già” đối với những người uống bia, rượu mà lái xe chạy trên đường. Cho dù chưa uống giọt nào, nhưng nếu cảnh sát phát hiện trên xe có chai hoặc lon bia đã khui nắp thì bạn sẽ gặp rắc rối to.
Xem thêm:
Người Việt không dám làm những thói xấu này ở nước ngoài, vì sao?
Ở Việt Nam (VN) có một sinh hoạt đi đâu cũng thấy, đó là nhậu. Bia rượu ở VN được bày bán từ đại lộ đến tiểu lộ, từ hương lộ đến hang cùng ngõ hẻm nơi nào cũng có, mà giá cả phải nói là khá dễ chịu.
Giống như vậy, nhậu ở Thái Lan hoặc Campuchia cũng thoải mái không thua gì ở VN. Tuy nhiên, đối với một số nước phát triển, như Mỹ chẳng hạn, chuyện uống bia, uống rượu trong quán xá lại không đơn giản chút nào.
Lần đó tôi đến khu Little Saigon ở Quận Cam, bang California dùng bữa tối trong một nhà hàng của Việt kiều.
Mấy anh em kêu bia để lai rai.
Nghe nói đến bia, ông chủ quán cho biết tiệm này chỉ có giấy phép (license) bán thức ăn, cấm không được bán bia, rượu.
Nhóm bạn cùng bàn hội ý nhanh rồi “bỏ nhỏ” với ông chủ quán: Có cách nào kiếm dùm tụi tui 1 thùng bia Mỹ được không?
Trước sự khẩn nài pha lẫn một chút “lì lợm” của mấy anh chàng mới đến xứ cờ hoa lần đầu, sau khi vào trong hội ý với người quản lý, ông chủ quán quay ra với vẻ mặt đầy âu lo: OK, sẽ cố gắng tìm cho mấy anh 1 thùng, mang bia về rồi tui sẽ chỉ cách uống (?). Ngay sau đó anh quản lý lấy xe hơi chạy đi.
Hàng quán bên Mỹ thực hiện nghiêm túc việc bán rượu bia cho thực khách
Khoảng 10 phút sau, anh quản lý đánh xe về, nhanh chóng ôm thùng bia vào quán nhét dưới gầm bàn của bọn tôi với vẻ mặt có phần… nghiêm trọng.
Đến lượt ông chủ quán chỉ cách uống:
Sau khi rót bia vào ly, các anh phải giấu ngay cái chai dưới gầm bàn, không được để chai trên mặt bàn. Tóm lại, không được lộ ra cho người ngoài biết là bàn này đang nhậu.
Nếu có nhìn thấy, họ cũng nghĩ mấy anh đang uống…trà đá. Và còn điều này nữa: Cấm không được hô “Một, hai, ba, dzô” như ở VN. Nhậu đã khổ, lúc tính tiền ra về cũng khổ không kém.
Thực ra mấy đứa bọn tôi chỉ uống đâu chừng nửa thùng bia, vì lúc đó đang là mùa đông, trời lạnh quá không dám uống nhiều.
Còn dư nửa thùng, lúc đứng dậy ra về, ông chủ quán chạy đến: Mấy anh làm ơn mang hết thùng bia này về nhà dùm, kể cả vỏ chai đã uống rồi. Coi như quán này chưa bao giờ bán bia.
Chợt hiểu sẽ là hậu quả khó lường nếu để thùng bia ở lại quán, thế là cả bọn cùng nhau “thu dọn chiến trường” chất lên xe.
Khi về đến khách sạn, cả bọn lật đật xuống xe, đến lượt ông tài xế lo lắng y chang ông chủ quán: Nè, mấy anh làm ơn mang hết thùng bia vào khách sạn dùm, để lại trên xe không được đâu!
Uống bia gì mà khổ dữ vậy trời!
Đến lượt chúng tôi năn nỉ ông tài xế: Anh làm ơn xử lý thùng bia đó dùm tụi tui, trời lạnh quá, không ai uống nữa đâu!
Thế là ông tài xế đành gom hết vỏ chai bia đã uống rồi cho vào…thùng rác, trước khi đánh xe về nhà. Ông tài xế buộc phải làm như vậy vì nếu chẳng may bị cảnh sát công lộ phát hiện trên xe có chai bia đã khui nắp thì chắc chắn gặp tai họa.
Các hàng quán bên Mỹ tuân thủ nghiêm túc việc quản lý bán rượu bia cho thực khách ẢNH: ĐDX
Ở Mỹ, hầu hết người dân đều ý thức cao rằng nếu cả nhóm đi nhậu thì dứt khoát phải chừa ra một người chỉ được phép uống… nước suối hoặc Coca-Cola để còn lãnh trọng trách lái xe.
Trở lại câu chuyện nhậu mà phải giấu bia không khác gì ém tang vật phạm pháp vừa kể, mới thấy xứ mình khá thoáng về chuyện bán đồ uống có cồn.
Ngoài nhà hàng, quán bar, vũ trường, resort buộc phải có giấy phép rượu bia, còn lại thì quán xá được bán tuốt, chẳng cần phép tắc gì ráo. Còn chuyện “nhậu tới bến” thì người nước ngoài nhìn vào VN chắc phải sợ.
Đến khu phố Tây ở Q.1, TP.HCM ắt sẽ thấy. Trong khi 2 ông Tây ngồi cả buổi mà mỗi người chỉ uống 1 - 2 chai, còn bàn kế bên có 2 anh ta “cưa” sạch 1 két bia trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ rồi leo lên xe mạnh ai nấy phóng. Nhậu kiểu này không gặp tai nạn giao thông mới lạ. Thế mới thấy “nhậu kiểu Mỹ” dẫu sao cũng tốt hơn.
Xem thêm:
Người Việt không dám làm những thói xấu này ở nước ngoài, vì sao?
Nguồn: Đoàn Duy Xuyên
Báo Thanh Niên