Khi nhà hữu trách làm việc đúng quy trình, gia đình tôi không biết làm gì hơn ngoài đau đớn.
Bác ruột tôi mất tích từ cuối tuần trước.
Hầu hết mọi người trong gia đình đều nghĩ bác đã nghĩ quẩn. Chúng tôi sống trong một trạng thái bấn loạn. Thậm chí, gia đình đã thuê người mò xác bác ở những sông, hồ gần nhà.
Bác trai là cựu chiến binh kháng chiến chống Mỹ, từng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị và đường 9 Nam Lào. Sau chiến tranh ông xuất ngũ.
Không may, do ảnh hưởng của chất độc hóa học nên người con trai duy nhất của bác đã phải chịu di chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển cả về thể hình lẫn trí não. 37 tuổi, nhưng anh vẫn hoàn toàn phải sống phụ thuộc vào cha mẹ.
Điều gì khiến một cựu chiến binh từng vào sinh ra tử ở nơi ác liệt nhất của cuộc chiến; một người cũng đã gồng mình chống chọi với cuộc sống mưu sinh đầy khắc nghiệt lại tuyệt vọng, tìm đến sự giải thoát ở tuổi sấp sỉ 70? Câu trả lời là tín dụng đen.
Con rể bác cờ bạc, rồi vay tiền tín dụng đen. Giờ nhóm này thay vì tróc nã ông rể quý kia, lại đè ông bà nhạc phụ ra để xiết nợ.
Thời gian qua, nhà bác liên tục bị khủng bố với cấp độ ngày càng gia tăng. Ban đầu là ném sơn, mắm tôm, chất thải vào nhà. Rồi đến vác dao, kiếm đến nhà chỉ thẳng mặt dọa dẫm.
Tất nhiên, với 2 ông bà già không có công ăn việc làm ổn định (mưu sinh bằng công việc rửa xe và bán hàng nước tại nhà), lại phải nuôi 1 người con bị ảnh hưởng chất độc hóa học thì đào đâu ra tiền mà trả.
Nhất là khi, trước đây ông bà cũng từng vài lần vay mượn để thu xếp cho yên chuyện.
Sự việc này kéo dài khiến bác tôi suy sụp lớn về cả tinh thần và sức khỏe.
Bác đâm đơn cầu cứu ra công an Phường. Nhưng chưa được xử lý. Nhóm côn đồ vẫn liên tục hành hạ. Đỉnh điểm là vài ngày trước khi bác mất tích, đang đêm nhóm giang hồ ngang nhiên kéo đến đập phá, rồi khóa trái cửa gia đình. Sự manh động khiến gia đình bác hoảng loạn.
Rồi 3 ngày sau đấy, không ai còn nhìn thấy bác đâu, sau khi bác ra khỏi nhà trong một tối mưa gió với lời nhắn:
“Đi trả nốt nợ cho con”.
Sau khi bác tôi mất tích, một số cơ quan thông tấn có vào cuộc, trả lời báo chí về trường hợp của bác tôi, lãnh đạo phường nói rằng:
Việc vay nợ và siết nợ là việc thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Công an đã nhận được đơn trình báo về việc gia đình bị chủ nợ uy hiếp. Tuy nhiên, với những vụ việc liên quan tới đòi nợ họ phải chuyển lên cấp thành phố “để phối hợp điều tra”.
Tôi thực sự không hiểu: nếu vay nợ và siết nợ là việc thường xuyên xảy ra trên địa bàn thì cơ quan chức năng phải phản ứng nhanh với nó mới đúng. Hay vì thường xuyên xảy ra nên nó bị coi là chuyện bình thường?
Tôi chỉ thấy tiếc và đau xót. Tôi không biết cái việc đúng quy trình, chuyển lên Công an Thành phố ấy nó quan trọng thế nào.
Nếu không đúng quy trình thì Phường bị kỷ luật ra sao? Nhưng giá như thay vì “đúng quy trình”, chờ chuyển lên Công an Thành phố, Phường vào cuộc ngay, thì có lẽ bác đã không cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng, mà nghĩ quẩn như thế.
Tôi cũng chẳng hiểu cái quy trình ấy nó phức tạp và kéo dài như thế nào?
Chỉ biết rằng cho đến bây giờ khi nhà bác tôi vẫn đang cuống quýt tìm kiếm thông tin rồi mò xác bác trai, thì bọn côn đồ đòi nợ thuê vẫn hung hăng đến gây rối, khiến sự đau lòng nhân lên.
Câu trả lời của lãnh đạo phường làm tôi nhớ đến câu chuyện cấp giấy chứng tử tại Phường Văn Miếu, Hà Nội đang gây ầm ĩ mạng xã hội. Đương nhiên, quy trình là 1 ngày. Nhưng nếu xử lý ngay cho dân trong 15-20 phút thì liệu có bị kỷ luật không?
“Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm” - câu nói ấy hẳn những vị cán bộ đều đã nghe và thuộc.
Thực tế, trong lịch sử cũng từng chứng kiến không ít những cán bộ tự ra quyết định, thậm chí là xé rào để có lợi cho dân, như sáng kiến khoán hộ của cố Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc, đi thu mua lúa gạo cứu đói cho TP HCM của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Tất cả họ đều được lịch sử, nhân dân ghi nhận
Trong trường hợp này, ông Trưởng Công an Phường hay bà Phó Chủ tịch Phường Văn Miếu kia có thể không được vinh danh như thế. Nhưng ít nhất họ cũng sẽ nhận được sự hàm ơn, tôn trọng của gia đình bác tôi, gia đình đi khai tử. Nếu như họ có thể tự ra một quyết định để phản ứng khi người dân cần.
Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ người lãnh đạo có đủ dũng khí và quan trọng nhất là đủ tâm để làm điều có lợi cho dân không. Hay là cái được gọi là quy trình ấy sẽ được sử dụng như một tấm lá chắn vạn năng, là nơi trú ẩn cho sự vô cảm.
Tín dụng đen không làm việc theo trình tự; chúng làm việc bằng mọi thủ đoạn nhằm đối phó với người lương thiện. Và trước một vấn đề đã trở thành vấn nạn của cả xã hội, phản ứng từ phía chính quyền, vẫn là một cuộc phối hợp đa cấp với nhiều văn bản qua lại, làm cho người trong cuộc như tôi không biết làm gì ngoài day dứt.
Nếu như các cơ quan hữu trách đã làm việc đúng quy trình, liệu tôi sẽ gọi sự ra đi của bác mình là gì?
Nguồn: PHAN TẤT ĐỨC
VNEXPRESS