Là một chuyến bay,như bao chuyến bay khác nhưng có lẽ đặc biệt hơn từ những vị khách đặc biệt

tren mot chuyen bay

Hành trình về quê hương đón tết sau bao năm xa cách tất nhiên mang thật nhiều cảm xúc trong tâm trí. Là một chuyến bay,như bao chuyến bay khác nhưng có lẽ đặc biệt hơn từ những vị khách đặc biệt

tren mot chuyen bay 5

Duy chỉ có một cánh cửa sổ vẫn mở toang.

Và đó là nơi mà hai trong số hàng chục người Việt lớn có bé có cùng một nhóm hẹn sẵn đang ngồi xổm lên ghế, tiếng xóc bài loạch xoạch.

Xen lẫn đâu đó tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười giòn tan của những “Thượng đế” nhỏ con đáng mến dưới những ánh mắt ái ngại,phiền hà của vài vị khách khác cùng hàng ghế.

tren mot chuyen bay 1

Tôi ngồi không xa,cũng không gần, mở tạm bộ phim xem,với mức âm lượng vừa phải ,vài phút lại phải tăng lên một nấc bởi những tiếng xung quanh càng ngày càng “lấn át”những đoạn thoại trong phim.

Và thật sự bộ phim tôi xem phải ngắt đi tua lại không dưới chục lần vì không thể chú ý những tình tiết.

Mặc dù sau vài lần tăng âm lượng của cái tai nghe đã ở mức hết cỡ vẫn không thể đọ lại được những đoạn thoại,tiiengs gọi nhau í ới từ hàng ghế phía sau-phía trước : “Sướng quá,như đi xe đò, giá mà có dàn karaoke" một anh chàng nói...

Một chị trung tuổi,váy vóc, quần áo trông không thua ai, một anh chàng tầm 30 tuổi cùng thành phố tôi quen, anh ta từ Séc qua Đức cũng phải được năm sáu năm hay hơn gì đó.

Một anh chàng với cặp kính không mỏng,chắc là sinh viên hoặc cũng là dân học hành lâu năm, đi đi lại lại hỏi thăm tưởng chừng như những nhân viên hàng không mẫn cán đi đến từng hàng, từng hàng ghế nơi có những người bạn “Việt Kiều” của anh ta đi cùng chuyến.

Công việc anh ta làm được trả lương?? Không, đó là những câu chuyện phiếm,tiếng hỏi han.

Mặc dù họ là những người thân cận đã đi cùng nhau cả ngày.

Có thật nhiều chuyện để nói đấy chứ.   

tren mot chuyen bay 4

Tôi tính, chắc hãng hàng không nơi có những hành khách Việt kiều sử dụng, nên cắt giảm hoặc thậm chí để những tiếp viên của họ ở nhà, bởi những hành khách đã có thể chăm lo, hỏi han nhau tận tình đến vậy.

Những bóng giáng ca, gọn của các anh chàng,chị tiếp viên len lỏi một cách khó khăn khi đi qua những “nhân viên” lạ. Những nụ cười và lời xin lỗi miễn cưỡng của họ khi muốn chen qua để phục vụ những hành khách khác.

Máy bay đã rời khỏi không phận châu Âu....

Khi tôi đảo mắt nhìn qua, anh chàng đeo kính đã bỏ rơi vị trí hàn huyên, leo mình lên ba chiếc ghế khác đánh một giấc ngon lành, sau khi đã í ới với “đồng bọn”:
“Ôi còn bốn tiếng nữa đến Doha trạm trung chuyển,bốn tiếng nữa ngủ thôi anh em."

Tôi cũng chìm thiu thiu vào giấc ngủ bên tiếng ngáy “ru” êm êm của anh chàng đồng hương xa lạ.

Những bóng dáng lại cứ lướt qua ...lướt qua nhẹ nhàng bên cánh cửa sổ duy nhất mở toang với tiếng loẹt xoẹt chia bài bên cạnh những tiếng thở dài ngao ngán.

Trẻ con vẫn chạy, lâu lâu nghe tiếng thét ”Sao mày không tới chỗ ba mày để tao ngủ” của một phụ nữ châu Á bảo con mình khi trẻ làm phiền lòng. ..

Còn sáu tiếng nữa máy bay về đến Luôngphabang.... 

Tác giả: Nhật Lệ - Gửi riêng cho Báo TINTUCVIETDUC




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC