Chia sẻ:FacebookZalo
Hồi mới đặt chân đến nước Đức, tôi từng bị choáng ngợp bởi sự chỉn chu và giàu có hiện hữu khắp nơi. Những con phố sạch bóng, nhà cửa kiến trúc cổ kính đan xen hiện đại, cùng những siêu thị luôn đầy ắp hàng hóa. Nhìn ai nấy đều có vẻ sống đàng hoàng, tôi đã từng thầm nghĩ chắc chắn nơi này không có bóng dáng người nghèo.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài sinh sống và trải nghiệm, tôi nhận ra mình đã nhìn nhận cuộc sống quá đơn giản. Nước Đức không thiếu người nghèo, chỉ là cái nghèo ở đây mang một sắc thái rất khác. Nó ẩn nấp dưới những lớp vỏ bọc mà nếu không quan sát kỹ, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận thấy được.

Khái niệm về cái nghèo tương đối tại nước Đức

Ở Đức, người ta thường nhắc đến khái niệm nghèo tương đối thay vì cái nghèo tuyệt đối theo kiểu thiếu ăn thiếu mặc.

1 Goc Khuat Cua Su Giau Sang Cai Ngheo Am Tham Giua Long Nuoc Duc

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Những người thuộc nhóm này vẫn có mức sống đảm bảo các nhu cầu cơ bản nhất của con người. Tuy nhiên, thu nhập của họ lại thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của xã hội, khiến họ khó lòng hòa nhập toàn diện.

Một người được coi là nghèo tại Đức vẫn sở hữu những quyền lợi mà nhiều nơi khác mơ ước:

  • Họ có một mái nhà để che nắng che mưa và đảm bảo sự riêng tư tối thiểu.
  • Hệ thống bảo hiểm y tế chi trả hầu hết các chi phí khám chữa bệnh cần thiết cho họ.
  • Họ nhận được khoản tiền trợ cấp hàng tháng đủ để trang trải các nhu cầu ăn uống cơ bản.
  • Con cái của họ vẫn được đến trường và hưởng giáo dục bình thường như bao đứa trẻ khác.

Cuộc sống chật vật ẩn sau vẻ ngoài tươm tất

Những hỗ trợ này phần lớn đến từ các chính sách an sinh xã hội, ví dụ như Tiền Trợ cấp Công dân. Nhìn từ bên ngoài, thật lòng mà nói, không ai nghĩ họ là những người nghèo vì họ vẫn ăn mặc gọn gàng. Tôi có quen một vài người bạn trong hoàn cảnh như vậy, họ luôn giữ thái độ vui vẻ và ít khi than vãn.

Nhưng khi mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, tôi mới bắt đầu thấu hiểu những góc khuất trong sinh hoạt hàng ngày của họ.

Đi siêu thị với họ là một bài toán kinh tế đầy căng thẳng khi phải soi xét giá cả của từng món hàng nhỏ nhất. Cảm giác cầm một món đồ lên, nhìn giá rồi lặng lẽ đặt lại chỗ cũ diễn ra như một thói quen thường nhật.

Khi kim đồng hồ điểm về những ngày cuối tháng, sự tính toán của họ càng trở nên chi li và khắt khe hơn bao giờ hết.

Họ tuyệt đối không dám tiêu xài vào những sở thích cá nhân hay những món đồ không thực sự thiết yếu. Những điều tưởng chừng đơn giản như một bữa ăn ngoài hay một chuyến du lịch ngắn ngày cũng trở thành gánh nặng tâm lý lớn.

Sự khác biệt rõ rệt giữa cái nghèo ở Đức và Việt Nam

Tại Việt Nam, hình ảnh cái nghèo thường hiện lên một cách trực diện và rất dễ dàng nhận thấy qua mắt thường.

Đó có thể là một căn nhà tạm bợ, những bữa cơm đạm bạc hay những đứa trẻ phải lao động sớm để phụ giúp gia đình. Cái nghèo ở quê nhà mang tính hữu hình, khiến người ta cảm thấy xót xa ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngược lại, tại nước Đức, bạn có thể đứng cạnh một người nghèo mỗi ngày mà không hề hay biết về thực trạng của họ. Cái nghèo ở đây không nằm ở bộ quần áo cũ sờn hay bụng đói, mà nằm ở sự giới hạn vô hình trong mọi lựa chọn. Đó là một cuộc sống luôn phải nằm trong khuôn khổ chặt chẽ, không có chỗ cho sự ngẫu hứng hay dư thừa.

Vòng tròn an toàn và nỗi mệt mỏi về tinh thần

Tôi từng nghĩ rằng có bảo hiểm, có nhà ở và có đồ ăn đầy đủ là đã quá sung sướng so với nhiều người. Thế nhưng khi sống cùng họ, tôi mới hiểu rằng không thiếu ăn không có nghĩa là không khổ cực. Sự mệt mỏi đôi khi đến từ việc luôn phải tự kìm hãm những mong muốn chính đáng của bản thân mình.

Bạn muốn mua một món đồ mình thực sự yêu thích nhưng lý trí luôn lên tiếng nhắc nhở về sự thiếu hụt tài chính.

Câu cửa miệng "thôi, để dành" trở thành một lời tự an ủi nhưng cũng là một gánh nặng tâm lý thường trực. Người nghèo ở Đức không bị xã hội bỏ rơi, nhưng họ thường bị mắc kẹt trong một vòng tròn an toàn quá hẹp.

Hệ thống an sinh giúp họ tồn tại nhưng lại vô tình tạo ra một rào cản khiến họ rất khó để bứt phá ra ngoài.

Họ sống một cuộc đời đủ đầy về vật chất cơ bản nhưng lại thiếu đi sự tự do trong việc hoạch định tương lai. Đây chính là thực tế khắc nghiệt mà những người đang hưởng trợ cấp tại nước Đức phải đối mặt mỗi ngày.

Lời kết về sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn

Bài học lớn nhất mà tôi rút ra được là đừng bao giờ đánh giá mức độ hạnh phúc của ai đó qua vẻ bề ngoài.

Có những người nhìn rất bình thường, thậm chí là ổn định, nhưng phía sau là cả một hành trình nỗ lực âm thầm. Nếu ai đó hỏi tôi rằng người nghèo ở Đức có khổ không, tôi sẽ trả lời là có, theo một cách riêng.

Đôi khi, con người không cần phải quá giàu sang để cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, cảm giác phải sống cả đời trong sự dè chừng và luôn phải tự nhịn mình lại là một điều không ai mong muốn. Ngày hôm nay bạn có thể đang ổn hơn người khác, nhưng cuộc đời luôn chứa đựng những biến số bất ngờ.

Vì vậy, chúng ta hãy học cách nhẹ nhàng và bao dung với nhau hơn trong những giao tiếp hàng ngày.

Đừng vội vàng đưa ra những lời đánh giá hay so sánh khập khiễng giữa các hoàn cảnh sống khác nhau. Bởi sau mỗi cuộc đời nhìn có vẻ bình yên, luôn tồn tại những nỗi niềm riêng mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.

Hương Thu - Từ Wolfenbüttel

Gửi đăng - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

Báo TINTUCVIETDUC - Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Tiện ích trực tuyến