
Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của nhà báo/nhà giáo Thái Hạo (từ Việt Nam)
Vụ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị mẹ và người tình của mẹ bạo hành kéo dài, đến chết, đang gây đau đớn và phẫn nộ cho xã hội.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, như tôi thấy, đa số phản ứng chủ yếu chỉ dừng lại ở việc lên án sự “mất nhân tính” của cá nhân và đòi “xử thật nặng” hai kẻ độc ác này.
(Hãy nhớ, đây không phải vụ đầu tiên, và cũng không phải số ít.)
Trong khi ở nhiều nước phát triển, một vụ như vậy gần như ngay lập tức được nhìn thêm ở góc độ “sự thất bại của hệ thống bảo vệ trẻ em”, tức là người ta không chỉ hỏi “ai đánh chết đứa trẻ?”, mà quan trọng hơn là phải trả lời các câu hỏi sau:
- Vì sao không ai phát hiện?
- Vì sao đã có dấu hiệu mà hệ thống không can thiệp?
- Ai có trách nhiệm giám sát?
- Các cơ chế hỗ trợ bà mẹ đơn thân, trẻ có nguy cơ, khu dân cư, trường học, y tế… đã ở đâu? V.v..
Sở dĩ có những câu hỏi này là vì họ coi đây là vấn đề quản trị xã hội, chứ không chỉ là đạo đức cá nhân.
Vì thế, họ sẽ điều tra xem: hàng xóm có báo chưa?; trường mẫu giáo có nhận thấy dấu hiệu bất thường không?;
bệnh viện có từng tiếp nhận thương tích đáng ngờ không?; cảnh sát khu vực có từng nhận phản ánh chưa?;
cơ quan bảo vệ trẻ em có hồ sơ không?; người mẹ có thuộc nhóm dễ tổn thương về tâm lý, kinh tế, bạo lực gia đình, nghiện ngập… không?; có ai từng đến kiểm tra điều kiện sống của đứa trẻ chưa? Tổ dân phố có biết không?...
Người ta muốn biết một cách rõ ràng và cụ thể:
“Đứa trẻ này đã ‘biến mất khỏi tầm nhìn của xã hội’ từ lúc nào, và vì sao nó biến mất?”.
Trong xã hội hiện đại và văn minh, người ta măc định rằng trẻ em không hoàn toàn là “sở hữu riêng” của cha mẹ; mà trẻ em là đối tượng phải được cả cộng đồng và nhà nước cùng bảo vệ. Quyền của cha mẹ có giới hạn khi đụng đến an toàn của trẻ.
Ở các nước ấy, từ giáo viên, bác sĩ, nhân viên xã hội, hàng xóm… đều có nghĩa vụ pháp lý hoặc đạo đức phải báo cáo khi nghi ngờ trẻ bị bạo hành. Nếu biết mà không báo, họ cũng bị xem xét trách nhiệm.
Và người ta sẽ tước quyền nuôi con của cha mẹ nếu cha mẹ ấy không đủ "điều kiện": đứa trẻ sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục bởi cả cộng đồng - thông qua các thiết chế nhà nước đang sự dụng tiền thuế của người dân.
Còn ở Việt Nam, có Hội Phụ nữ, có Đoàn thanh niên, có tổ dân phố, có công an khu vực, có nhà trường, có chính quyền cơ sở… nhưng phần lớn vẫn hoạt động theo kiểu hành chính – phong trào, chứ chưa trở thành một mạng lưới bảo vệ trẻ em chuyên nghiệp, có trách nhiệm rõ ràng, có dữ liệu liên thông và cơ chế can thiệp sớm.
Chính điều này đã dẫn đến một điệp khúc bị đát: trẻ bị bạo hành kéo dài, hàng xóm biết “lờ mờ” hoặc không quan tâm, cơ quan chức năng không hay biết, và vì thế không ai can thiệp hiệu quả.
Bởi vậy, đây không còn là “tai nạn cá nhân” nữa, mà nó là một mô thức xã hội, là “lỗi hệ thống”. Và khi một mô thức lặp đi lặp lại, thì nguyên nhân không thể chỉ nằm ở đạo đức cá nhân.
Và cũng vì thế mà sau mỗi vụ việc cũng lại một điệp khúc tương tự: khởi tố, truyền thông rầm rộ, phẫn nộ, và án nặng.
Trong khi đó để giải quyết một vấn đề xã hội như nạn bạo hành trẻ em (hay bạo hành gia đình nói chung) thì điều kiện tiên quyết là phải phát hiện sớm, hỗ trợ sớm, can thiệp sớm, và phòng ngừa có hệ thống.
Đừng chỉ nhìn vào những vụ chết người. Số bị bạo hành mà không chết và không được biết đến, nhiều gấp triệu lần!
Trẻ em Việt Nam ngày nay, một mặt thì được chiều chuộng và nuôi như nuôi gà công nghiệp, mặt khác thì bị bạo hành nặng nề và phổ biến, từ thể chất đến tinh thần; từ trong gia đình ra ngoài xã hội.
Nhưng, như đã nói, các thiết chế bảo vệ các cháu thì dường như mới dừng ở mức “cho có”.
Chỉ đến khi một đứa trẻ bị đánh chết thì người ta mới có thời gian để lên án và kết tội. Và cứ thế, bị kịch tái diễn.
Chỉ đến khi nào trẻ em được bảo vệ như trong Luật Trẻ em và Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, thì khi đó ta mới thấy dấu hiệu của một xã hội văn minh; và xã hội ấy cũng mới phát triển lành mạnh được.
Trong một xã hội mà những đứa trẻ bị bạo hành (nhất là về phương diện tinh thần) phổ biến đến nỗi khó mà tìm được ngoại lệ, thì toàn bộ thế giới người lớn và nhà nước đang cai trị cái xã hội ấy, phải chịu trách nhiệm.
Không phải chỉ chịu bằng vài lời xin lỗi (dù bản thân điều này đã là vô cùng xa xỉ), mà phải bắt tay hành động:
xây dựng một hệ thống thiết chế khoa học, liên thông, chặt chẽ, nhạy bén, hiệu quả; đồng thời giải tán hết các tổ chức ăn hại!
Thái Hạo
...........

Tôi quyết định đăng hình đứa trẻ như thiên thần vừa bị giết chết giữa khu dân cư - nơi có sự hiện diện chằng chịt của những "cơ quan chức năng", để cháu được nhớ đến và được sống trong tâm trí của những người phải có trách nhiệm với cháu


Ý kiến bạn đọc