Dư luận đặt dấu hỏi về một căn bệnh vốn đã quen thuộc trong đời sống công quyền: sự xa rời thực tế.
Dường như những lời nói càng thiếu tính khả thi lại càng dễ dàng nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt. Đây là một nghịch lý đáng suy ngẫm trong cách chúng ta nhìn nhận về năng lực của chính mình trên bản đồ thế giới.
Sự việc bắt đầu từ ngày 8/5/2026, tại hội nghị lớn về ngành triển lãm và quảng cáo. Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc đã đưa ra một nhận định khiến nhiều người phải kinh ngạc. Ông cho rằng sức mạnh mềm của Việt Nam cần phải vươn lên vị trí dẫn đầu, cụ thể là top 3 thế giới.
Phát biểu này mang đậm tinh thần dân tộc và sự hào sảng, rất phù hợp để khuấy động không khí sự kiện.
Tuy nhiên, nếu soi xét dưới góc độ chính sách, đây giống như một màn biểu diễn sân khấu hơn là một mục tiêu chiến lược nghiêm túc. Sức mạnh mềm vốn không được đo đạc bằng âm lượng của những tràng vỗ tay trong nội bộ.
Tham vọng top 3 thế giới và khoảng cách với thực tại
Đáng chú ý là ngay trước đó, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đã đưa ra một góc nhìn thận trọng và thực tế hơn. Ông nhận định Việt Nam đang nỗ lực để hướng tới vị trí top 40 thế giới vào năm 2030. Đây là con số dựa trên tư duy của một nhà làm kinh tế, luôn giữ khoảng cách cần thiết với những kỳ vọng viển vông.
Chỉ vài phút sau, thực tại đầy thử thách đó dường như bị lấn át bởi sự ngẫu hứng về mục tiêu top 3 toàn cầu. Lời tuyên bố này hoàn toàn thiếu vắng các số liệu chứng minh hay những luận chứng khoa học chặt chẽ. Nó đơn thuần là một khoảnh khắc thăng hoa về cảm xúc của người đứng đầu cơ quan quản lý nghệ thuật.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc phát biểu tại sự kiện - Ảnh: BTC
Theo dữ liệu từ Brand Finance Global Soft Power Index 2025, Việt Nam hiện đứng thứ 52 trong số 193 quốc gia. Bảng xếp hạng này được tổng hợp từ đánh giá của hơn 170.000 người tại 100 quốc gia với các tiêu chí cực kỳ khắt khe.
Những vị trí dẫn đầu hiện nay vẫn đang thuộc về các cường quốc lâu đời như Mỹ, Trung Quốc và Anh.
Việt Nam rõ ràng đã có những bước tiến đáng khích lệ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và ẩm thực. Tuy nhiên, việc tự nhận mình sắp "vô địch" khi chỉ mới đi những bước khởi đầu là một biểu hiện đáng lo ngại. Điều này phản ánh xu hướng tự mê hoặc bằng những khẩu hiệu thay vì tập trung vào năng lực cốt lõi.
Nhầm lẫn tai hại giữa giải trí và nội lực quốc gia
Hiện nay đang có sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa khái niệm giải trí đơn thuần và sức mạnh mềm của một dân tộc. Giải trí chỉ là những sự kiện biểu diễn nhất thời, còn sức mạnh mềm là sức hấp dẫn mang tính cấu trúc của cả hệ thống. Hàn Quốc không mạnh lên chỉ nhờ vài buổi biểu diễn ca nhạc hay những nhóm nhạc thần tượng.
Sức mạnh của họ đến từ một cỗ máy vận hành đồng bộ giữa điện ảnh, công nghệ, giáo dục và thương hiệu quốc gia.
Chính sự kết hợp này khiến hàng triệu người tự nguyện học tiếng Hàn, dùng đồ Samsung và mong muốn đến sống tại Seoul. Nhật Bản cũng vậy, văn hóa ứng xử và triết lý của họ đã ngấm sâu vào đời sống toàn cầu mà không cần hô hào.
Nhìn lại Việt Nam, chúng ta có thể tổ chức những đêm diễn bùng nổ trong nước, nhưng sức hút đó vươn xa được bao nhiêu?
Liệu có bao nhiêu người tại các đô thị lớn như New York hay Paris sẵn sàng xếp hàng chờ đón một nghệ sĩ Việt? Bao nhiêu người nước ngoài khao khát học tiếng Việt chỉ vì yêu say đắm nền văn hóa của chúng ta?
Để một quốc gia thực sự sở hữu sức mạnh mềm, chúng ta cần nhiều hơn là những nghệ sĩ biểu diễn tài năng. Những yếu tố nền tảng tạo nên giá trị này bao gồm:
- Một môi trường tự do sáng tạo thực thụ dành cho tầng lớp trí thức và giới nghệ sĩ.
- Hệ thống giáo dục đại học có uy tín và sức ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực.
- Nền báo chí có độ tin cậy cao cùng hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định.
- Một nền văn hóa đủ tự tin để tiếp nhận và phản biện các ý kiến trái chiều.
Rủi ro từ lối quản trị bằng cảm xúc và hào nhoáng
Nghịch lý là khi càng thiếu hụt những giá trị cốt lõi, người ta lại càng có xu hướng nói nhiều về đẳng cấp thế giới. Điều này giống như một người cố gắng xuất hiện bóng bẩy để diễn thuyết về tương lai trong khi nền móng ngôi nhà đang lung lay. Đây chính là bi kịch của lối quản trị cảm tính, nơi tri thức bị thay thế bởi tâm lý trình diễn.
Khi ranh giới giữa dữ liệu và khẩu hiệu bị xóa nhòa, những phát biểu hoang đường sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.
Chúng giống như những chùm pháo hoa rực rỡ nhưng nhanh chóng tan biến, không để lại giá trị thực chất nào. Những quyết sách quan trọng của đất nước không thể được xây dựng dựa trên sự thăng hoa nhất thời của nghệ thuật.
Trước đây, những người làm văn hóa và khoa học luôn giữ được nền tảng học thuật và chiều sâu tư tưởng. Hiện nay, nhiều vị trí quản lý dường như đang trở thành sân chơi cho những người có danh tiếng trong giới giải trí. Khi logic sân khấu được áp dụng vào tư duy chính sách, sự thật sẽ bị đo bằng âm lượng tiếng vỗ tay.
Một dân tộc chỉ thực sự mạnh mẽ nếu biết nhìn thẳng vào vị trí thực tế của mình trên trường quốc tế.
Việc tự thôi miên bằng những huy chương tưởng tượng chỉ dẫn đến sự lạc đường trong những tiếng reo hò giả tạo. Sự lớn lao của một quốc gia nằm ở cách thế giới tôn trọng họ, chứ không phải ở cách họ tự ca ngợi chính mình.
Nguyễn Thanh Bình - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC


Ý kiến bạn đọc