OV-2026 |
Chỉ sau 4 ngày xung đột, Iran đã cạn kho tên lửa tầm xa. Nhưng điều nguy hiểm hơn với Tehran không phải là kho vũ khí vơi dần, mà là chiến lược mở rộng mặt trận đang phản tác dụng. Khi tên lửa Iran bắt đầu rơi xuống lãnh thổ các nước Arab vốn tìm cách trung lập, Tehran đã vô tình làm điều mà không đòn không kích nào của Mỹ làm được: thống nhất toàn bộ vùng Vịnh đứng về một phía.

1 Iran Tu Day Minh Vao Bay Chien Luoc Bai Hoc Saddam Tai Hien

Bốn ngày. Đó là khoảng thời gian Iran cần để bắn đi phần lớn kho tên lửa tầm bắn 2.000 km - vũ khí chiến lược được tích trữ hàng thập kỷ. Giới phân tích quân sự phương Tây cho biết Washington không thực sự lo ngại về tên lửa Iran. Thứ Mỹ e ngại hơn là máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở dân sự lưỡng dụng trong khu vực.

Nhưng vấn đề với Iran không nằm ở hỏa lực. Vấn đề nằm ở chiến lược.

Kịch bản Saddam tái hiện

Tehran đang thực hành một chiến lược quen thuộc: kích thích xung đột khu vực để buộc Mỹ và đồng minh phải nhượng bộ. Đó là cách Saddam Hussein từng làm thập niên 1980, khi đưa cả khu vực vào vòng chiến. Nhưng Saddam mở chiến tranh trực tiếp với Iran. Còn Tehran hiện tại dùng chiến tranh phi đối xứng, khuấy động nhiều quốc gia, hy vọng Mỹ sẽ trả giá và lui bước.

Mọi tính toán đều sai.

Iran đã lôi kéo nhiều nước vào khủng hoảng. Nhưng phản ứng dây chuyền lại có lợi cho Mỹ và Israel. Liên quân được tăng cường. Mỹ can dự sâu hơn. Quyết tâm tiêu diệt Iran lớn hơn.

Và điều tồi tệ nhất: Iran vô tình củng cố liên minh giữa các nước Arab và Israel - những đối thủ không đội trời chung hàng thập kỷ nay bỗng đứng chung chiến hào.

Sai lầm mở rộng mặt trận

Tất cả bắt nguồn từ một quyết định: Iran mở rộng chiến tranh ra toàn khu vực.

Sau đòn tấn công phủ đầu của Mỹ và Israel, Tehran phóng tên lửa và drone về phía nhiều nước. Không chỉ nhắm Israel hay lực lượng Mỹ. Mà còn nhắm cả UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ. Cả căn cứ của Anh ở đảo Síp. Căn cứ của Pháp ở UAE.

Iran tấn công bừa bãi cả những nước Arab đang trung lập, đang cố gắng giữ hòa bình.

Hậu quả lập tức hiện ra. Chưa bao giờ trong nhiều thập kỷ, các nước vùng Vịnh lại công khai chỉ trích Iran như hiện nay. UAE, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain gọi cuộc tấn công là "thô bạo", "leo thang", "đe dọa chủ quyền quốc gia". Họ bày tỏ sẵn sàng phối hợp phòng thủ với Mỹ.

Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy chiến lược của Iran đã thất bại.

Tự tay đẩy đồng minh tiềm năng về phía đối thủ

Bình thường, các nước vùng Vịnh luôn cố gắng cân bằng giữa Iran và Mỹ. Họ thậm chí không muốn Mỹ tấn công Iran vì sợ mất ổn định khu vực và thiệt hại kinh tế.

Nhưng khi Iran đưa cả họ vào vòng chiến, họ buộc phải chọn phe.

Và họ chọn Mỹ.

Các quốc gia xung quanh quay sang ủng hộ Mỹ mạnh mẽ hơn vì phải bảo vệ đất nước mình. Họ đòi tăng cường phòng thủ chung. Họ mở đường cho Mỹ triển khai lực lượng lớn hơn tại vùng Vịnh.

Điều Iran tưởng muốn tránh - biến Mỹ thành kẻ thù số 1 trong khu vực - hóa ra lại đẩy cộng đồng các quốc gia vùng Vịnh về phía Mỹ rõ rệt hơn bao giờ hết.

Saddam đã sai thế nào, Iran sai thế ấy

Hãy nhìn lại Saddam Hussein trước chiến tranh Iraq.

Ông ta khiêu khích Israel. Ông ta hy vọng Mỹ sẽ rút lui vì bị kéo vào cuộc chiến không mong muốn. Saddam tin rằng chỉ cần gieo rắc đủ lo sợ và phức tạp, Mỹ sẽ nhượng bộ.

Thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Khi lính Mỹ chết, khi tài sản Mỹ tổn thất, Washington leo thang chứ không dừng lại. Mỹ hoàn toàn có thể tăng cường độ tấn công, tung ra những đòn trả đũa cực nặng, kéo dài hàng tháng trời mà không lo hết vũ khí.

Iran hôm nay cũng đang đi con đường gây hấn chiến tranh tập thể giống Saddam: khiêu khích quá rộng, không phân biệt mục tiêu, đẩy tất cả vào đối đầu trực tiếp, và cuối cùng làm lớn mạnh liên minh đối thủ.

Sai lầm của Saddam là quên mất đối thủ mạnh hơn rất nhiều về kinh tế, công nghệ, liên minh ngoại giao. Iran hôm nay cũng đánh giá sai hậu quả chiến lược của việc mở rộng chiến tranh khu vực.

Và hậu quả với Iran có thể còn nặng nề hơn cả Saddam.

Tự bịt đường lui

Khi Iran tấn công UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Tehran đã biến những nước từng muốn trung lập thành kẻ thù. Ít nhất là tạm thời nghiêng hẳn về phía Mỹ.

Iran tự tay đẩy Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) vào sự phụ thuộc chiến lược vào Mỹ nhiều hơn. Các nước này thấy rõ: chỉ có Mỹ mới đủ sức mạnh bảo vệ họ trước các cuộc tấn công của Tehran.

Một chiến lược quân sự đúng đắn phải ép đối thủ trả giá. Iran đã biến nó thành kịch bản tặng không lợi thế chiến lược cho Mỹ và Israel.

Washington có cơ hội hợp nhất liên minh. Định hình lại trật tự an ninh khu vực theo cách có lợi cho mình. Cô lập hoàn toàn Tehran.

Một liên minh Arab từng ghét Mỹ, giờ lại sát cánh cùng Mỹ chống Iran. Đó là thất bại chính trị hiển hiện trước khi bất kỳ trận đánh lớn nào xảy ra.

Bài học chiến lược bị lãng quên

Chiến lược quân sự hiện đại không chỉ là phóng tên lửa hay drone. Mà phải hiểu rõ cấu trúc liên minh. Phải hiểu ưu tiên chiến lược của đối thủ. Phải hiểu kinh tế hậu phương. Phải hiểu mức độ sẵn sàng hành động của các đồng minh.

Iran đang phạm sai lầm chết người mà Saddam từng mắc: đánh giá sai cục diện, đánh giá sai đối thủ, mở rộng chiến tranh vì mục tiêu không rõ ràng, và tạo điều kiện cho liên minh đối lập mạnh hơn bao giờ hết.

Không phải ngẫu nhiên các nước vùng Vịnh nay chọn đứng với Mỹ. Không phải vô tình các tuyến thương mại toàn cầu rối loạn. Đó là hậu quả tất yếu của một chiến lược được tính toán tệ nhất.

Với những leo thang này, Iran đã tự bịt đường lui. Mỹ chỉ còn một lựa chọn duy nhất: đánh đến khi Iran đầu hàng vô điều kiện. Và Mỹ hoàn toàn có đủ năng lực quân sự để duy trì không kích cường độ cao kéo dài hàng tháng trời.

Mới ngày thứ tư. Liệu Iran có chịu được bảy ngày nữa?

Câu trả lời đang dần hiện ra.

Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC


Báo TINTUCVIETDUC - Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC


V-2026