Đây là kết quả của tích hợp hệ thống phòng không – thứ mà Nga luôn yếu: F-16 không thay Patriot, mà vá các “lỗ hổng không gian”: nơi radar mặt đất không vươn tới hoặc triển khai chậm.
Đây không phải một “thành tích kỹ thuật” đơn thuần, mà là thất bại chiến lược của học thuyết dùng hỏa lực tầm xa để bẻ gãy ý chí chính trị của đối phương.
Điểm then chốt nhất là Ukraina đã đĩnh đạc bước vào chiến tranh mạng – không gian – dữ liệu, kết nối F-16 với AWACS NATO + radar các nước láng giềng.
Nga bắn tên lửa, nhưng Ukraina nhìn thấy chúng trước khi chúng “biết mình bị nhìn thấy”.

Số lượng hệ thống phòng không Patriot ở Ukraine sẽ được mở rộng mạnh mẽ tương ứng với mức độ đe dọa. (Ảnh: Lực lượng vũ trang Đức, Francis Hildemann)
Sự kiện mang tính lịch sử trong cuộc chiến chống xâm lược Nga, làm tôi nhớ đến chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” của Hà Nội và năm 1972…
Cuối tháng 12/1972, cũng vào dịp Giáng Sinh, Mỹ triển khai chiến dịch Linebacker II, sử dụng B-52 ném bom Hà Nội – Hải Phòng nhằm gây sức ép buộc Bắc Việt nhượng bộ trong đàm phán Paris.
Về mặt vật chất, miền Bắc chịu tổn thất nặng nề. Nhưng về mặt chiến lược, kết quả lại hoàn toàn ngược lại với tính toán ban đầu:
- Hệ thống phòng không không bị vô hiệu hoá
- 15 máy bay B-52 bị bắn rơi (theo chính số liệu chính thức của Không quân Mỹ)
- Năng lực chiến tranh của miền Bắc không bị tê liệt
- Và quan trọng nhất: Hà Nội không chấp nhận nhượng bộ chính trị.
Kết cục, Mỹ quay lại bàn đàm phán, ký Hiệp định Paris 1973 với những điều khoản về cơ bản không khác những gì Bắc Việt đã chấp nhận trước chiến dịch ném bom.
“Điện Biên Phủ trên không” vì thế đã mang lại chiến thắng to lớn về ý chí và chính trị.
So sánh trên giúp chúng ta hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra ở Ukraina.
Nga tin rằng các đợt tấn công tên lửa quy mô lớn có thể làm tê liệt hạ tầng, gây hoảng loạn xã hội và buộc Kyiv phải xuống thang. Nhưng khi 34/35 tên lửa bị đánh chặn, thông điệp gửi đi không chỉ là phòng không hoạt động hiệu quả, mà là: Chiến lược khủng bố trên không đã chạm trần hiệu quả.
Ưu thế hỏa lực không tự động chuyển hóa thành thắng lợi chính trị. Ý chí xã hội, trí thông minh và lòng yêu nước, cùng tính chính danh quốc tế có thể trung hòa bạo lực công nghệ cao.
Từ Hà Nội 1972 đến Ukraina 2025, một quy luật không đổi: Không có chiến dịch ném bom nào đủ sức thay thế cho một giải pháp chính trị khả thi.
Những gì bom đạn không đạt được trong 12 ngày đêm ở Hà Nội, thì tên lửa hành trình của Nga cũng sẽ không đạt được trên bầu trời Ukraina hôm nay.
Lê Diễn Đức
