Bước ngoặt thực sự bắt đầu từ bây giờ
Ngay sau chiến thắng trong cuộc bầu cử, Thủ tướng tương lai Friedrich Merz (CDU) đã thể hiện rõ cam kết với châu Âu và khẳng định rằng Đức cần phải dần dần giành được sự độc lập khỏi Mỹ.
Chính quyền Trump đã tỏ ra "hầu như thờ ơ" với số phận của châu Âu, Merz chỉ trích trong đêm bầu cử. Đối với ông, ưu tiên hàng đầu hiện nay là "tăng cường châu Âu từng bước để đạt được sự độc lập khỏi Mỹ".
Dù sau đó ông có phần dịu giọng, nhưng dường như vị chính trị gia theo đường lối Dân chủ Cơ đốc giáo này coi trọng những cảnh báo liên tục từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn so với Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz (SPD). Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Mỹ không còn coi an ninh của châu Âu là trách nhiệm của mình. Điều này đã đưa cuộc tranh luận về khả năng răn đe hạt nhân chung của châu Âu trở lại bàn thảo luận.
Lãnh đạo CDU Friedrich Merz chỉ trích Thủ tướng Olaf Scholz vì hành động thận trọng của ông trong việc cung cấp hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. - Nguồn: IMAGO/Andre Lenthe
Ở Pháp, công chúng theo dõi sự chuyển hướng chính sách của Đức với đầy bất ngờ – nhưng là một sự bất ngờ tích cực. Nhà báo Marion von Renterghem gọi đây là một "cuộc cách mạng thực sự". Những lời lẽ mà Merz sử dụng trước đây là "không thể tưởng tượng nổi".
Nhà khoa học chính trị Joseph de Weck cũng nhận xét rằng những gì Merz nói về sự độc lập hoàn toàn có thể được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu. Theo chuyên gia từ viện nghiên cứu Institut Montaigne tại Paris, bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Mỹ J.D. Vance tại Hội nghị An ninh Munich đã "đánh vào lòng tự tôn" của người Đức và như một hồi chuông cảnh tỉnh. "Có lẽ Friedrich Merz là vị Thủ tướng Đức có tinh thần 'Gaullist' nhất từ trước đến nay," de Weck nhận xét, so sánh ông với Charles de Gaulle – vị Tổng thống Pháp hậu chiến nổi tiếng với lập trường về chủ quyền quốc gia.
Pháp và Anh sẽ đóng vai trò gì?
Sau Brexit, Pháp là quốc gia duy nhất trong EU sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, không giống Anh, Pháp không tham gia nhóm hoạch định hạt nhân của NATO. Sau khi trở lại cơ cấu chỉ huy tích hợp của NATO vào năm 2009, Pháp vẫn muốn giữ toàn quyền kiểm soát lực lượng hạt nhân của mình.
Hai cường quốc hạt nhân này có thể đóng vai trò quan trọng hơn đối với an ninh châu Âu trong tương lai. Tuy nhiên, hình thức cụ thể của một hệ thống răn đe chung vẫn chưa rõ ràng. Theo chuyên gia Emmanuelle Maitre của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược (Fondation pour la recherche Stratégique), điều này cần được thảo luận trong một cơ chế "đặc biệt", không phải ở cấp EU hay NATO.
Tất cả các chuyên gia Pháp đều bác bỏ khả năng có một cơ chế ra quyết định chung. "Không ai muốn chia sẻ quyền quyết định. Tốt nhất là có thể hình dung ra quyền tham vấn trong một số trường hợp nhất định," chuyên gia Bruno Tertrais nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ WELT.
Cả Pháp và Anh đều không thể so sánh với kho vũ khí hạt nhân của Nga. Pháp có khoảng 300 đầu đạn hạt nhân, chủ yếu được sử dụng trong tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Các máy bay chiến đấu Rafale cũng có thể được trang bị tên lửa hành trình hạt nhân.
Anh cũng không khá hơn là bao. Chương trình hạt nhân Trident bao gồm bốn tàu ngầm lớp Vanguard được trang bị tên lửa đạn đạo Trident II D-5, với khoảng 250 đầu đạn hạt nhân theo ước tính của các chuyên gia. Nhà phân tích an ninh Maximilian Terhalle từ Đức đã từ lâu kêu gọi mua ít nhất 1.000 đầu đạn hạt nhân từ Mỹ và phân bổ khắp châu Âu.
Anh và Pháp đi theo hai hướng khác nhau
Thủ tướng Anh Keir Starmer, trái ngược với cánh tả của đảng Lao động, là một người ủng hộ mạnh mẽ kho vũ khí hạt nhân của Anh. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc liệu Anh có sẵn sàng thay thế Mỹ để đảm bảo an ninh hạt nhân cho châu Âu hay không.
Dù vậy, chính phủ Anh đã thực hiện các bước đi thực tế. London đã ký hợp đồng trị giá 9 tỷ bảng với Rolls-Royce để phát triển, sản xuất và bảo trì lò phản ứng hạt nhân cho hạm đội tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia. Ngoài ra, các tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm lớp Vanguard sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm lớp Dreadnought vào năm 2030. Bộ Quốc phòng Anh cũng đã thành lập "Quỹ Răn đe Hạt nhân" trị giá 3,3 triệu bảng nhằm thúc đẩy nghiên cứu và năng lực hạt nhân.
Sự thờ ơ từ Berlin
Trong khi Anh tăng cường năng lực răn đe, Tổng thống Pháp Macron nhiều lần nhấn mạnh rằng châu Âu nên dựa vào Paris thay vì Washington. "Lợi ích sống còn của Pháp giờ đây có một chiều kích châu Âu," Macron tuyên bố trong bài phát biểu về chiến lược răn đe hạt nhân vào năm 2020.
Macron tiếp tục nhắc lại đề xuất này tại Hội nghị An ninh Munich hai năm trước, nhưng khi đó Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã rời phòng họp một cách có chủ ý thể hiện thái độ. Vào tháng 1/2024, ông một lần nữa nhấn mạnh vấn đề này ở Stockholm, cũng như trong bài phát biểu thứ hai tại Đại học Sorbonne vài tuần sau đó. Tuy nhiên, Berlin vẫn không tỏ ra mặn mà.
Không phải lần đầu tiên Pháp đưa ra lời mời hợp tác với Đức. Vào năm 2007, Tổng thống khi đó là Nicolas Sarkozy cũng đã đề nghị điều tương tự với Thủ tướng Angela Merkel.
Theo tờ Telegraph của Anh, cuộc tranh luận này đang có những chuyển động mới. Một quan chức Pháp giấu tên cho biết Paris sẵn sàng bảo vệ châu Âu bằng năng lực răn đe hạt nhân của mình, thậm chí có thể triển khai máy bay chiến đấu mang vũ khí hạt nhân tại Đức để gửi "một thông điệp mạnh mẽ" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Điện Élysée chưa xác nhận thông tin này.
Chiến tranh Ukraine đã tạo ra một "bước ngoặt chiến lược", khi một trong hai cường quốc hạt nhân lớn của thế giới hành xử như một "quốc gia côn đồ", theo lời chuyên gia an ninh Camille Grand. Điều này khiến châu Âu phải đánh giá lại chính sách răn đe hạt nhân của mình, trong bối cảnh các cường quốc đang hiện đại hóa kho vũ khí và Mỹ không còn đáng tin cậy như trước.
Thành Lộc - Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
Lược dịch từ WELT
Bài viết của Martina Meister, Mandoline Rutkowski