Để có thể tiếp nhận những người mới đến một cách hòa bình, châu Âu phải khiến họ tôn trọng những giá trị chung như lòng khoan dung và bình đẳng giới.
Bốn tháng trước đây, cơ thể của em bé 3 tuổi Aylan Kurdi trôi dạt vào một bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi em, anh trai và mẹ mình chết đuối trong khi cố gắng để tới Hy Lạp. Bức ảnh của Aylan nhanh chóng trở thành hình ảnh biểu tượng của dòng người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc nội chiến Syria.
Cũng chính bức ảnh này đã giúp củng cố sự đồng thuận rằng người di cư Trung Đông liều chết để đến châu Âu nên được cho phép tị nạn. Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, Đức sẽ chấp nhận đơn xin tị nạn từ bất kỳ người tị nạn Syria nào đến biên giới của mình. Phần lớn châu Âu dường như cũng sẵn sàng nối gót Đức.
Nhưng châu Âu chưa bao giờ tham gia. Nhiệm vụ tiếp nhận những người di cư đã được nhường lại cho Đức và Thụy Điển, với một chút giúp đỡ từ Hà Lan và một số ít các quốc gia khác. Sự háo hức chào đón dòng người tị nạn của Đức và Thụy Điển đã dần dần bị xói mòn. Giờ đây, các vụ việc đêm giao thừa năm mới ở Köln và các thành phố khác của Đức có thể đã bị chôn vùi sự háo hức trên vĩnh viễn.
Đêm đó, các nhóm những người đàn ông trẻ, chủ yếu là người tị nạn, tạo thành một vòng tròn bao quanh những phụ nữ bên ngoài một ga tàu ở Köln, cướp và lạm dụng tình dục họ. Hơn 600 phụ nữ đã báo với cảnh sát rằng họ đã trở thành nạn nhân.
Sau vụ việc ở Köln, khi nghĩ về người tị nạn, người châu Âu không còn hình dung ra hình ảnh những gia đình hoặc những đứa trẻ tha hương cầu thực. Thay vào đó, họ thấy những người đàn ông trẻ tuổi đầy đe dọa và phân biệt giới tính, các đặc điểm quá phổ biến trên khắp Trung Đông và Bắc Phi.
Tình dục và thành thị
Nỗi sợ hãi trên mặc dù đã bị thổi phồng, không phải là vô lý và sẽ không lắng xuống bằng việc chỉ ra rằng những kẻ tấn công bị cáo buộc trong vụ việc tại Köln cho đến nay được xác định chủ yếu là người Moarocco hoặc Algeria chứ không phải người Syria.
Một hố sâu văn hóa đang tồn tại giữa các nước châu Âu giàu có, tự do, thế tục và các quốc gia, nơi người di cư từ bỏ. Mặc dù không thể tiến hành các cuộc điều tra ở Syria vào thời điểm hiện tại, nhưng một cuộc thăm dò người Hồi giáo trên thế giới của Pew vào năm 2013 đã đem đến những con số đáng suy ngẫm.
Hơn 90% người Tunisia và Moarocco tin rằng người vợ phải luôn luôn vâng lời chồng. Chỉ có 14% số người Hồi giáo Iraq và 22% người Hồi giáo tại Jordan nghĩ rằng phụ nữ được phép khởi xướng một vụ ly dị.
Mặc dù các xã hội Arập có hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm tình dục, những người phụ nữ mạo hiểm vận những bộ đồ thiếu vải và đi một mình tại nơi công cộng ở một số quốc gia như Ai Cập có thể trở thành nạn nhân của việc quấy rối tình dục.
Người di cư không có nhiều khả năng phạm tội hơn người bản xứ. Chính phủ các nước châu Âu không thể giả vờ rằng không tồn tại sự căng thẳng giữa người nhập cư và người bản xứ.
Phụ nữ châu Âu đề cao quyền được mặc những gì họ muốn, đi đến nơi họ muốn và có quan hệ tình dục hay không có quan hệ tình dục với người mà họ hài lòng. Không ai được phép vi phạm các quyền tự do.
Tuy nhiên, không thể từ những điều trên mà kết luận Đức đã sai lầm khi giúp đỡ dòng người tị nạn từ Syria. Các tôn chỉ đạo đức vẫn không thay đổi kể từ khi bé Aylan trôi dạt vào bãi biển. Một nửa các thành phố của Syria đã chuyển thành các đống đổ nát, hàng trăm ngàn người thiệt mạng vì súng đạn và hàng chục ngàn người chết vì đói ở các thị trấn bị bao vây.
Hàng ngàn người tị nạn đến Hy Lạp mỗi tuần. Những nước đóng cửa biên giới sẽ phải giải thích mà dòng người tị nạn không được chấp nhận ở đây.
Thay vì sa vào sự hoảng loạn đạo đức, châu Âu cần phải tìm ra cách quản lý dòng người tị nạn và giúp họ hòa nhập. Lục địa này có thể bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng, người nhập cư cần phải tuân theo luật pháp.
Cảnh sát ở Köln rõ ràng thất bại trong việc đối đầu với những kẻ quấy rối. Có lẽ họ đã không nhận ra những gì đang diễn ra đủ nhanh hoặc sợ bị cáo buộc phân biệt chủng tộc. Hoặc có thể đơn giản là do năng lực kém.
Trong nhiều năm liền, phụ nữ phàn nàn lực lượng cảnh sát Đức tỏ ra chậm chạp trong việc ngăn chặn các vụ việc quấy rối tình dục xảy ra giữa đám đông đang ngà ngà tại lễ hội bia Oktoberfest München.
Dù cho nguyên nhân chính xác của sự thất bại có là gì đi nữa, nó cần phải được sửa chữa. Camera an ninh ở những nơi công cộng sẽ khiến việc kết tội những người trốn trong đám đông dễ dàng hơn - người Đức sẽ phải học cách vượt qua nỗi sợ hãi bị giám sát này.
Nếu may mắn, các cảnh sát sẽ được học từ những sai lầm của mình và tìm ra cách để ngăn chặn các sự cố như vậy diễn ra. Tội phạm quấy rồi tình dục cần phải bị trừng phạt. Những người tị nạn coi thường pháp luật phải đối mặt với án phạt tù hoặc bị trục xuất.
Mặc dù không thể đưa họ trở lại Syria, bà Merkel đã đúng khi lập luận rằng, Morocco và Algeria là các quốc gia đủ an toàn.
Nữ phóng viên Lara Logan - nạn nhân đầu tiên được biết đến rộng rãi vì bị đám đông quấy rối tình dục. (ảnh Reuters)
Công việc và gia đình
Khi nói đến việc đồng hóa những người mới đến, châu Âu có thể học được một vài điều từ Mỹ, nước có thành tích tốt hơn trong vấn đề này. Việc dạy cho dòng người di cư phải tôn trọng cả luật pháp lẫn chuẩn mực địa phương, như khoan dung và bình đẳng giới, không phải là một hình thức của “chủ nghĩa đế quốc văn hóa”.
Quan trọng hơn, người nhập cư cần phải có công ăn việc làm. Điều này phục vụ mục đích kinh tế: Tận dụng nguồn lao động trẻ nước ngoài hơn là trả tiền cho họ, đồng thời giúp giải quyết vấn đề già hóa châu Âu. Nó cũng sẽ hỗ trợ về mặt văn hóa: Những người nhập cư có công ăn việc làm sẽ hòa nhập nhanh hơn nhiều so với những người đang bị buộc phải ngồi không trong các khu ổ chuột.
Mặc dù về lâu dài, đa số con cái của những người nhập cư hấp thu các giá trị cốt lõi của châu Âu, tuy nhiên trong ngắn hạn điều này cũng đóng vai trò quan trọng.
Những người di cư đến châu Âu thông qua các tuyến đường nguy hiểm nhất như vượt qua Địa Trung Hải trong thuyền bị thủng, chủ yếu là những người trẻ tuổi. Nhìn chung, họ không tạo ra nhiều sự khác biệt đến tỷ lệ giới tính chung của châu Âu, tuy nhiên trong một số khu vực và độ tuổi nhất định, họ có thể làm đảo lộn tỷ lệ này.
Đây là một vấn đề - các quận có nhiều đàn ông độc thân trẻ tuổi hơn phụ nữ dễ sẽ xuất hiện nhiều vụ bạo lực hơn, đặc biệt là khi những người đàn ông đó đang thất nghiệp. Đó là lý do tại sao việc không cho những người tị nạn đưa vợ chồng và các thành viên khác trong gia đình mình sang châu Âu, như chính phủ của Đan Mạch đang làm, là một chính sách ngớ ngẩn.
Quá trình tiếp nhận những người tị nạn sẽ không diễn ra nhanh chóng cũng như dễ dàng, nhưng đó là điều phải làm và trong dài hạn sẽ có lợi cho châu Âu. Lý tưởng nhất, tất cả các nước châu Âu đều sẽ làm phần việc của họ.
Thật tai tiếng khi các quốc gia chỉ đồng ý tiếp nhận một số lượng nhỏ những người tị nạn Syria, cũng như việc chính phủ châu Âu vẫn chưa thể nhất trí tăng cường năng lực của các cơ quan biên giới. Ngay cả ở Đức, vẫn tồn tại nguy cơ rằng bà Merkel sẽ bị buộc phải từ bỏ chính sách từ bi của mình.
Nếu muốn cứu nó, cũng như hàng ngàn người tị nạn, bà một lần nữa sẽ phải đứng ra lãnh đạo châu Âu, giúp người dân Đức cũng các nước còn lại đánh vần “Willkommenskultur”, đồng thời hỗ trợ những người mới đến trong việc thích ứng với các giá trị cơ bản của châu Âu.
* Willkommenskultur nghĩa đen là sự chào đón các nền văn hóa khác
Nguồn: Năng lượng Mới 494