Chuyện hy hữu của những người nhặt xác Cánh cửa xe chở tử thi vừa bật mở, anh công nhân suýt ngất xỉu khi thấy một bóng người hoảng hốt phóng vụt ra ngoài. Cứ ngỡ “người chết sống dậy”, tổ nhặt tử thi mặt mày tái mét, miệng ú ớ không nói thành lời.

“Trời! nhiều quá làm sao nhớ nổi…”, đó là câu trả lời cửa miệng của tất cả công nhân trong tổ nhặt tử thi và bảo quản những xác chết vô danh mỗi khi có người hỏi về những vụ việc khiến họ trăn trở. Thế nhưng, cũng có lần, công việc đặc thù này khiến họ “cười ra nước mắt”.

Mọi người trong tổ nhặt tử thi vẫn còn nhớ như in cái sự việc hi hữu ấy. Hôm đó, sau cả tiếng đồng hồ vớt được cái xác chết trôi, ai nấy trong đội đều mệt phờ nhưng không dám nghỉ tay. Bỗng đâu xuất hiện một nhóm người kéo đến kêu khóc ầm ĩ vì họ nhận ra xác người xấu số kia là người thân của mình. Thế là, người níu kéo băng ca, người nằm khóc vật vã khiến cho các anh mủi lòng, nán lại một chút trước khi đưa cái xác về nhà bảo quản.

Khi chiếc xe bít bùng về đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa để chờ khám nghiệm tử thi, cửa xe vừa bật mở, anh công nhân suýt ngất xỉu khi thấy một bóng người hoảng hốt phóng vụt ra ngoài. Cứ ngỡ “người chết sống dậy”, anh này mặt mày tái mét, miệng ú ớ không nói thành lời. Phải một lúc sau, thấy người đó đứng thở dốc, mặt mũi cũng tái xanh như mình, mọi người mới nhận ra đó là người thân của nạn nhân chết trôi.

“Không hiểu anh ta leo vào thùng xe lúc nào mà chúng tôi không hề hay biết? Có lẽ do quá đau đớn với cái chết của người thân, hoặc nhầm tưởng chúng tôi mang xác nạn nhân về nhà họ nên anh ta đã lẻn lên ngồi để được về chung. Tuy nhiên, đây cũng là một bài học nhớ đời cho chúng tôi, bởi người này có thể chết ngạt vì thiết kế “đặc chủng” của loại xe này. Nó không có khí lưu thông để đảm bảo không thoát mùi, không rỉ nước trong quá trình vận chuyển.. Cũng may đoạn đường từ hiện trường tới nhà bảo quản xác là gần, nếu không thì…”, anh công nhân trẻ bỏ lửng câu nói, nở nụ cười hiền lành.

Còn theo lời kể của anh Đà (một cán bộ thuộc Công ty Môi trường đô thị), một trường hợp khác cũng không kém phần hy hữu. Lần đó, chiếc xe chuyên dụng cũng đang bon bon đưa một tử thi chết trôi sông, đã phân hủy nặng về nơi giữ xác. Do muốn nhanh chóng hoàn thành công việc, người tài xế cho xe chạy rất nhanh, lấn trái đường nên bị cảnh sát giao thông thổi phạt.

Mặc dù đã giải thích hết lời rằng mình đang vận chuyển một xác người chết trôi, thậm chí, bác tài còn trình cả biên bản giao nhận xác cho anh công an để mong được “thông cảm”. Tuy nhiên, có lẽ do vị cán bộ này tưởng mấy anh công nhân giở “chiêu” nên nhất định yêu cầu mang xe về trụ sở để giải quyết.

Không biết làm thế nào, tổ nhặt tử thi đành phải làm theo mệnh lệnh. Thế nhưng, khi chiếc xe về đến đồn, khi cửa thùng xe mở, mùi tử khí xộc thẳng ra khiến toàn bộ những người có mặt tại đấy nôn thốc, nôn tháo. Ngay lập tức, vị chỉ huy tại trụ sở này phải “năn nỉ” các anh em nhặt xác mang gấp “hiện vật” ra khỏi cơ quan mà chẳng cần phải làm biên bản xử lý.

Bên cạnh đó, tại nhà bảo quản tử thi vô thừa nhận cũng có trường hợp khiến các công nhân và bác sĩ giải phẫu pháp y “choáng” với “thân chủ” của mình. Số là, một xác trôi sông được giao đến và ghi chú bằng một thông tin hết sức đơn giản “nữ, vô danh”. Thế nên, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ bàn giao giữa các bên đều nhất quán theo thông tin đó. Tuy nhiên, khi tiến hành giải phẫu để tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này, bác sĩ xem xét hết phần thân trên liền yêu cầu anh công nhân tổ bảo quản cởi giúp quần nạn nhân. Ngay lập tức, cả hội đồng đều kêu trời, vì phát hiện ra thi thể là nam.

Chuyện hy hữu của những người nhặt xác _0
Không nhiều người dám chọn nghề vớt xác như thế này. Ảnh: Vũ Mai.

“Đấy là xác người đàn ông đã chuyển đổi giới tính và chết do nhảy sông tự tử. Hôm đó, chúng tôi phải sửa lại toàn bộ hồ sơ theo giới tính của ông ta nhưng cứ nghĩ đến lại buồn cười”, anh Mã Quang Nhiều, công nhân tổ bảo quản tử thi vui vẻ nói.

Ngoài ra, anh Nhiều còn cho biết thêm, bao nhiêu năm đảm đương công việc canh giữ những tử thi vô danh, chưa bao giờ anh cảm thấy “ớn xương sống” hay gặp một “con ma” nào như người ta đồn thổi. Nhưng cũng có một câu chuyện mang hơi hướm “huyền hoặc” được các công nhân truyền tai nhau ở khu vực này. Số là, ông Ngô Tấn Tải, người có thâm niên gắn bó với công việc tại đây lâu năm nhất, có thói quen hay đánh cờ tướng vào những buổi chiều tà. Nhưng ngặt nỗi trong tổ lại vắng người, chẳng có “đối thủ” nào nên ông đành tự chơi một mình, mỗi tay mỗi nước cờ. Thỉng thoảng, ông buột miệng nói vài câu cho bớt hiu quạng.

“Thấy vậy, mọi người trong tổ liền trêu bác ấy là có thể giao tiếp được với người cõi âm, còn người ngoài không hiểu lại… tưởng thật”, anh Nhiều kết thúc câu chuyện bằng một giọng cười sảng khoái.

Theo Vnexpress.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC