“Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ nhưng chúng tôi đi giám sát ở nhiều bộ, ngành thì họ cứ bình bình vậy thôi… Có nhiều địa phương không lo lắng gì cả, cứ bình tĩnh mà nghèo thôi” - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc nói tại diễn đàn Quốc hội.
Buổi trưa của bốn đứa trẻ người Mông ở Lào Cai chỉ có cơm trắng - Ảnh: REHAHN
Không nghèo sao được khi mỗi năm thu ngân sách quốc gia khoảng 1 triệu tỉ đồng nhưng phải chi thường xuyên cho khối hành chính mất 400.000 tỉ đồng. Trong khi đó, mỗi năm cũng mất đến 200.000 tỉ đồng mua sắm công sản cho khối này hoạt động.
Còn bao nhiêu để chi cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội? Chi tiêu như thế không nghèo mới lạ. Vấn đề đáng nói nhất là chi lớn như vậy nhưng hiệu quả làm việc của bộ máy hành chính đến đâu?
Cho đến nay, hầu hết các địa phương đều thu ngân sách không đủ chi.
Mỗi năm, trung ương rót hàng ngàn tỉ đồng để trả lương cho bộ máy, đầu tư phát triển tại địa phương nhưng chẳng có mấy địa phương có thể tự chủ được tài chính. Trong khi đó, bộ máy cán bộ ngày càng phình to, tiêu xài ngày càng hoang phí.
Minh chứng cho việc này chính là con số gần 40.000 ô tô công đang ngày đêm phục vụ cho cán bộ các tỉnh, thành... Chỉ riêng chi phí nuôi dàn xe công này thôi đã ngốn mất 12.800 tỉ đồng mỗi năm. Từ tiền thuế của dân đấy!
Một trong những bức xúc mà các cơ quan chức năng muốn triển khai bao nhiêu năm qua chính là tinh giản biên chế, nâng cao năng lực làm việc của bộ máy hành chính nhưng làm không được, đến nay vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh, thậm chí biên chế bộ máy ngày càng tăng. Con số 30% công chức “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” được đưa ra tại biết bao cuộc họp cấp trung ương nhưng đến nay cũng chưa có biện pháp nào làm cho con số này giảm xuống.
Không phải ngẫu nhiên mà ai cũng than phiền lương cán bộ thấp, không đủ sống nhưng mọi người cứ ùn ùn xin vào bộ máy nhà nước làm việc. Cha làm cán bộ cũng ráng cơ cấu cho con cái, họ hàng tiếp tục làm cán bộ dù chỉ là cán bộ cấp thấp.
Đây đó có tình trạng “cả họ làm quan”, nhìn vào ai cũng thấy kệch cỡm nhưng đều được cho là “bổ nhiệm đúng quy trình”!
Hiện nay, có địa phương và cơ quan, ban - ngành, cán bộ lòng vòng chỉ là người họ hàng. Cách đây không lâu, báo chí phanh phui một xã ở ngoài Bắc có đến mấy trăm người làm cán bộ. Thế thì tiền lương nào chi cho nổi?
Biết là bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh, chưa hiệu quả; biết là năng lực cán bộ tại nhiều nơi còn hạn chế, ngồi chơi xơi nước nhưng giải quyết vấn đề này lại quá e dè, thậm chí có cảm giác né tránh. Người dân làm ra đồng tiền cũng xót xa lắm. Khi đóng thuế, ai cũng kỳ vọng sẽ góp phần vào sự phát triển chung, ích nước lợi nhà chứ không phải chỉ để nuôi bộ máy hành chính quan liêu, phung phí.
Cứ bình tĩnh mà nghèo! Chỉ thấy người dân là nghèo mãi thôi…
Theo PHẠM HỒ - BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG