Đi bộ ở đâuĐi bộ ở đâu bây giờ nhỉ? Tất nhiên là trên hè rồi. Đấy là luật giao thông từ xửa xưa, từ thời có cái vỉa hè ở nước Nam ta. Thế mà bây giờ đi bộ chẳng biết nên đi ở đâu cho an toàn, cho bình thản được đây.

Xe máy nhiều. Ô tô nhiều. Đã nhiều thì phải có chỗ để chứ. Ai cũng nhìn thấy để trên hè là tiện nhất. Một đoạn đường dài không có nhà ở, chỉ là bức tường công sở, đoạn dọc sông thế thì là bãi xe ô tô tốt. Một trạm trông giữ xe bằng gỗ, bằng tôn được lắp đặt. Bãi xe ô tô chiếm đoạn phố dài. Đi bộ xuống đường. Đường nhỏ hẹp, có lúc ôtô chen nhau đi hàng 3, (ngày trước không được đi xe đạp hàng 3),  xe máy đi len lách xen kẽ.

Đi bộ an toàn nhất là đi ở mép hè. Nhưng nếu là người già thì cẩn thận kẻo mất thăng bằng thì trượt ngã. Cửa hàng, cửa công ty, kính thưa các loại cửa muốn vào giao dịch, vào ăn thì cũng phải để xe máy vỉa hè chứ. Hè nào rộng còn có chỗ để đi bộ. Hè nào chật thì đi bộ cứ việc đi lên đi xuống hè đường. Luyện tập đôi chân nhanh nhạy, âu cũng là thể dục tốt. Hè còn phải bày bàn ghế để cơi nới quán ăn, quán café, chỗ sửa xe... Vậy nơi đường sát hè phải là nơi để xe cho khách ngồi nghỉ ở vỉa hè. Vậy đi bộ ra giữa lòng đường cho nó thênh thang.

Nghĩ mà thương mấy bà bán hàng rong lớ ngớ, túm vội quang gánh với mấy chục chanh, ớt, chục mớ rau quả mà xin mà khóc. Đúng là quang gánh lang thang làm vướng giao thông, làm bẩn hè phố cần dẹp đi là phải. Nhưng những thứ hàng quán, xe cộ bày suốt ngày đêm chiếm vỉa hè, lòng đường chẳng lẽ không ảnh hưởng gì đến giao thông và vẻ đẹp phố phường sao? Vì sao luật với người này mà không với người khác. Thỉnh thoảng lại thấy người bán quán chạy vội vàng bàn ghế, lọng dù. Có ô tô đi dẹp để vỉa hè thông thoáng. Dừng chân ngắm cảnh cứ ngẫm sao có những ông chủ, bà chủ vừa bị thu bàn ghế vừa cười tươi, thư thả chuyện trò. Xe vừa qua vài mét mọi thứ lại đâu vào đấy. Và ngày mai, cái gì ở đâu vẫn ở đấy.

Đi bộ thì cứ trông đường mà đi. Nhìn ngó lung tung, nghĩ ngợi lung tung lại tự mình gây tai nạn bây giờ. Mà quả nhiên. Đường đông quá, cứ từ từ mà tiến thì nhỡ hết giờ. Lao lên hè, xe máy lao lên hè, bóp còi, hét đi bộ phải tránh. Giờ cao điểm, tìm được lối thoát cho mình và thông thoáng đường nhanh càng tốt chứ sao. Đi bộ co mình lại, né mình lại mà nhường đường cho xe máy ngay trên phần  đi lại thuộc quyền của mình.

Dẫu sao đi bộ vẫn phải đi trên hè thôi. Cái gì vậy? Đi bộ giật mình tránh vội sang bên, bước vội lên thêm 1 bước. Trời có mưa đâu mà có nước chảy xuống đầu, chảy cả vào cổ áo thế này. Ban công thò ra 1 đoạn ống ngắn để nước có đường chảy khi mưa, khi cọ rửa, khi dùng điều hòa. Nước nhỏ giọt giọt, nước chảy thành dòng. Tránh hè xuống đường. Tránh đường lên hè. Nước xả xuống tránh đâu?

Dẫu sao vẫn phải đi bộ trên hè thôi. Luật đã quy định thì cứ chấp hành. Dẫu sao đi trên hè mà có xảy ra tai nạn gì thì mình cũng đúng luật và may ra còn được đền bù./.

Theo VOV.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC