Mặc dù biết Tuấn mang án chung thân nhưng người phụ nữ vẫn đem lòng yêu thương giang hồ để rồi có được một mầm sống của Tuấn "con". Gã giang hồ có 2 bằng đại học
Không giống như những tay anh chị giang hồ khác thường xuất thân trong hoàn cảnh đặc biệt, chơi bời lêu lổng, bỏ học từ nhỏ, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "con", SN 1975, ở tại Hà Đông, Hà Nội) hoàn toàn ngược lại.
Tuấn sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đầy đủ mọi điều kiện để gã trở thành một người thành đạt, có ích cho xã hội với bố mẹ đều là cán bộ, giáo sư, tiến sỹ ngành y.
Cũng như rất nhiều đứa trẻ được sinh ra trong gia đình trí thức, có điều kiện nên Tuấn được cha mẹ gửi đi học piano và học vẽ tại Cung thiếu nhi Hà Nội từ năm mới lên 7 tuổi.
Sau mỗi giờ tan lớp ở cung thiếu nhi, Tuấn thường chơi lang thang ở ngoài cửa rồi vô tình quen Trần Đức Trà (còn gọi là Trà "hinh"), vốn là một thầy dạy võ và đối tượng giang hồ.
Thấy Tuấn ngoan ngoãn, gầy gò, hiền lành, Trà đã dạy cho Tuấn vài thế võ phòng thân để có thể tránh bị bắt nạt khi đi đường. Chính cuộc gặp gỡ mà mối quan hệ của Tuấn và Trà đã khiến cuộc đời cậu nam sinh này đi vào con đường tăm tối.
Lúc bấy giờ, với Tuấn thì Trà không chỉ là thầy giáo dạy võ mà còn là một người anh kết nghĩa nên sau đó Trà "hinh" đã truyền dạy cho Tuấn những thứ của dân giang hồ, đâm chém.
Con đường học hành của Tuấn "con" vẫn cứ suôn sẻ cho tới tận năm 1996, Tuấn tốt nghiệp một trường đại học rồi vào TP HCM lập nghiệp nghiệp cùng đàn anh Trà "hinh".
Những tưởng, cầm tấm bằng đại học, Tuấn "con" sẽ tìm việc làm và gây dựng sự nghiệp thật nhưng không ngờ cái "sự nghiệp" mà Tuấn nói lại chính là theo chân Trà "hinh" bước chân vào giới giang hồ đâm chém.
Thời gian này, Tuấn "con" đi theo đại ca cùng hàng chục tay anh chị đất Bắc gây ra nhiều vụ đâm chém lẫn nhau để tranh giành đất làm ăn và được Trà "hinh" giao cho cầm đầu cả một băng nhóm.
Năm 1997, dù không trực tiếp tham gia vào vụ việc nhưng Tuấn "con" liên quan đến vụ chém trọng thương ba người tại quán karaoke 197 Mai Dịch, Hà Nội.
Tối 12/9/2000, do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp Thắng "chập", Tuấn rút súng K54 chĩa vào đối thủ và nã súng liên tiếp. Không dừng lại ở đó, Tuấn "con" còn gây ra nhiều vụ cướp, dùng súng khống chế các nạn nhân.
Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "con", Ảnh: Người đưa tin)
Ngày 22/8/2001, Tuấn “con” đi đánh dằn mặt anh Đặng Vũ Thắng (kế toán tại Thảo Cầm Viên theo đơn “đặt hàng" tuy nhiên nạn nhân tử vong, Tuấn bị bắt giữ ngay sau đó.
Điều đặc biệt là cho tới khi bị bắt thì Tuấn đang là cử nhân kinh tế của trường Đại học Tổng hợp.
Trong phiên toà sơ thẩm vào ngày 2/2/2005, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Tuấn "con" về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Đánh bạc".
Tại phiên phúc thẩm, TANDTC tại TP.HCM giữ nguyên mức án sơ thẩm.
Mối tình đặc biệt của nữ bác sỹ và gã giang hồ tri thức
Ngay sau khi bản án có hiệu lực, Tuấn "con" được đưa vào phòng biệt giam chờ ngày thi hành án.
Những ngày nằm trong căn phòng biệt giam dành cho tử tù, Tuấn "con" mới thấm được sự tự do và mạng sống quý như thế nào.
Trong những đêm dài không ngủ ấy, Tuấn còn đếm được có bao nhiêu tử tù đi thi hành án. Tuấn bảo, nhớ lại những tiếng chào nhau nghẹn ngào của tử tù nên hy vọng được sống bỗng dâng trào mãnh liệt và hắn đã viết thư gửi Chủ tịch nước xin ân xá.
Trong lá đơn gửi Chủ tịch nước xin giảm án tử hình, Tuấn "con" đã gửi gắm vào từng nét bút, con chữ của hắn biết bao hy vọng được sống.
Thế rồi niềm vui bất ngờ đến với kẻ tử tù này.
"Đó là ngày đặc biệt của em, ngày 18/3/2006. Cuộc đời em như được tái sinh thêm một lần nữa, khi nghe giám thị đọc quyết định ân giảm của Chủ tịch nước từ án tử hình xuống chung thân. Em đã ôm mặt khóc rống lên như một đứa trẻ”, Tuấn chia sẻ trên báo Người đưa tin.
Sau khi được ân xá xuống án chung thân, Tuấn con được chuyển vào trại giam tại Pleiku, Gia Lai.
Mặc dù trước khi bị bắt, Tuấn đã có 1 vợ ở Hà Nội và 1 vợ ở TP HCM nhưng khi hắn bị giam ở Gia Lai thì lại có 1 người phụ nữ nữa vượt đường xa tới thăm.
Đó là một nữ bác sĩ nay làm tại một bệnh viện ở Hà Nội, đã không quản đường xá xa xôi ròng rã suốt cả năm trời để vào thăm nuôi hắn bằng thứ tình cảm đặc biệt không ai hiểu được.
Cứ như thế sau nhiều lần chỉ được gặp mặt thì một lần hiếm hoi 2 người được các quản giáo cho gặp gỡ nhau ở "căn buồng hạnh phúc" thì người phụ nữ ấy đã mang trong mình giọt máu của Tuấn "con".
Theo Trí Thức Trẻ