Liên tiếp 2 vụ sát hại cháu của bà nội ở Thanh Hóa và bà ngoại ở Tiền Giang khiến xã hội bàng hoàng về cái ác.
Có lẽ không ai có thể hiểu nổi những gì đang xảy ra mấy ngày gần đây khi liên tiếp những vụ hành xử vô nhân tính xảy ra trong xã hội.
Bà giúp việc đánh em bé sơ sinh mới hơn 1 tháng tuổi. Một em bé bị cha và mẹ kế bạo hành, nung sắt đỏ dí vào mặt. Con bại liệt còn mua thuốc độc về bỏ vào rượu hại chết bố. Bảo mẫu hành hạ trẻ ở trường Mầm Xanh.
Bà ngoại ra tay sát hại cháu 7 tuổi rồi tự tự không thành. Bà nội sát hại cháu chưa đầy 1 tháng tuổi, nói dối là bắt cóc.
Tại sao con người lại càng ngày tồi tệ thêm như vậy, thay vì phải tốt đẹp hơn, văn minh hơn, nhân văn hơn, cư xử với nhau tử tế, yêu thương nhau hơn?
Cái ác len vào tận gia đình, phá vỡ mọi mối quan hệ huyết thống, người thân xuống tay trừng trị nhau, sát hại nhau như những kẻ máu lạnh.
Chúng ta hoang mang cực độ bởi bà ra tay giết hại cháu, bố ra tay tàn độc với con, con giết bố… Không còn cái gọi là tình thân trong gia đình.
Nghi can Phạm Thị Xuân tại cơ quan công an - Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Họ là những người ngu muội, họ là những kẻ có bản tính độc ác? Họ bị hoàn cảnh xô đẩy hay họ bị quỷ dữ xúi giục?
Thật khó để trả lời những câu hỏi thế này, bởi làm sao có thể lý giải nổi những điều tăm tối nào đang xảy ra trong tâm can họ.
Nhưng rõ ràng không thể phủ nhận một thực tế: Con người đang hành xử ác độc với nhau hơn.
Con người đang ngày càng có những hành vi dã man vô nhân tính, không thể lý giải nổi.
Người ta nườm nượp đi cúng lễ, đi chùa chiền, đi dâng cầu đền này miếu nọ, như thể người ta kính trọng thần linh, nhưng thực ra, người ta vẫn sẵn sàng ra tay làm việc ác.
Những hành vi độc ác nho nhỏ, dễ nhận biết đang dần dần trở nên bình thường trong xã hội: vá một chiếc săm xe thì phá luôn để thay săm mới, trồng một luống rau thì phun thật nhiều thuốc sâu rồi đem bán cho người khác ăn, nuôi con lợn con gà thì cho ăn đẫm hóa chất mang ra chợ bán, miễn nhà mình không ăn là được.
Những cái ác nho nhỏ như thế, đang tích tụ dần lại, để rồi chúng ta phải nhận về quả báo, là những cái ác dã man mông muội hơn: bà giết cháu, bố giết con, bạn trai cũ giết cả nhà người yêu cũ để trả hận…
Chúng ta kinh sợ cái ác này, nhưng liệu có mấy người biết được, nó là cái “quả” tất yếu của những cái nhân đã gieo từ trước, bằng sự im lặng trước cái ác, cái xấu.
Những vụ án gây rúng động xã hội thời gian gần đây, cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh để xã hội cùng soi lại mình.
Xem lại cách sống, cách giáo dục con cái trong gia đình, cách đối nhân xử thế với cộng đồng.
Không thể thờ ơ với cái xấu được nữa. Không thể bỏ bê chuyện giáo dục cái thiện, cái nhân cho thế hệ trẻ. Và quan trọng hơn cả, người lớn phải biết sống làm gương cho lớp trẻ, đừng chỉ nói những lời sáo rỗng, giả dối.
Khi cái ác lan tràn, xâm lấn mọi chỗ, khi cái xấu, cái giả dối chèn ép sự tử tế, điều trung thực, là lúc chúng ta phải nhận về những “quả đắng” như những vụ án rùng rợn diễn ra thời gian gần đây.
Đó là điều tất yếu khi chúng ta lãng quên việc tu thân tích đức, chỉ mải chạy theo những giá trị vật chất, quá tôn sùng mê muội đồng tiền.
Sự bình an của cả cộng đồng chỉ có được khi mỗi cá nhân tìm được sự bình an trong tâm tưởng chính mình. Vì vậy mỗi ngày, chúng ta đều nên duy trì việc tìm kiếm những nguồn năng lượng tích cực để diệt trừ cái ác.
Nguồn: Mi An
Báo Đất Việt