"Ăn mày quá khứ" để nuôi tương lai, đến cuối đời Thương Tín vẫn còn vấp ngã.
Tôi tin vào số phận nhưng cũng tin vào ý chí của con người. 100 năm là sống, 1 ngày cũng là sống, có người thích hết mình với những gì đã lựa chọn nhưng có người mặc cho dòng đời xô đẩy.
Thương Tín thuộc vế thứ hai. Ông là người sinh ra có tài, có sắc nhưng lại thích sống cuộc đời của một khúc gỗ mục trên mặt nước. Sóng đẩy đi đâu thì trôi về đó.
Nhưng gỗ không oán than còn Thương Tín, những ngày ở bên kia con dốc, khi hào quang chỉ còn là hạt cát ở phía sau lưng, ông bỗng trở nên lắm lời.
Những mảng ký ức chắp vá, lợt lạt được điểm lại để vẽ nên một bức tranh không mấy sáng sủa. Nhưng dường như, ông tự hào về điều đó, về những mối tình, những bóng hồng đã đi qua cuộc đời và trọn kiếp này người ta chẳng muốn quay trở lại.
Khắc khổ, trăn trở phảng phất trong từng con chữ khiến người đọc hiểu rằng ông không hề sướng. Ông hay đổ lỗi cho số phận, bảo "nó" trớ trêu, thích đặt ông vào những vị trí mà bản thân chưa bao giờ sẽ ngồi vào. Bởi vậy ông mới có ba đứa con ngoài ý muốn.
Ừ thì đúng, một nửa cái bánh mì thì là bánh mì, một nửa sự thật không phải là sự thật. Nhưng mang cái sự thật ấy tát thẳng vào ba đứa trẻ gọi mình là ba, chắc có người đau.
Ngày xưa người ta ca ngợi Sáu Tâm dữ lắm, phim ra rạp, khán giả kéo nhau đi xem, xô đổ cả cửa. Ôi nhưng đó là Sáu Tâm! Thương Tín đâu có cá tính như vậy.
Cuộc đời của ông, mặn mòi lắm chắc cũng chỉ là câu chuyện về những mối tình. Nhưng mà người tình của ông "mặn" thôi, còn Thương Tín lợt lạt lắm.
Ông dùng tâm hồn nghệ sĩ để giải thích cho những xao động, cho lối sống không có trách nhiệm, không tương lai và cũng không lối thoát.
Những người phụ nữ đến với Thương Tín mang cho ông một đống tiền, một đống tình và ông nương vào đó.
Đầu hồi ký, nghe ông nói chuyện thay ô tô như thay áo, cứ ngỡ rằng nghề diễn mang lại nhưng đâu có. Chúng đều đến từ tình yêu si mê, mù quáng của những người phụ nữ mà đến bây giờ, khi ông nhắc đến họ, ai cũng thấy thương.
Người ta nói một lần vấp ngã là một lần đứng dậy nhưng Thương Tín ngã, thấy ông cứ nằm hoài. Chí Phèo ngày xưa ăn vạ ra sao, nay showbiz có một Thương Tín đúng như vậy. Nhưng Chí Phèo lại luôn say, còn Thương Tín thì luôn tỉnh.
Ông kêu cần tiền để nuôi con gái. Cái lý do nghe qua có vẻ chính đáng nhưng không đủ thuyết phục để phô trương một cách trần trụi cuộc sống của những người đã từng đi qua cuộc đời ông và gửi gắm tấm lòng ở đó.
Tôi thấy Diễm My đến họp báo ra mắt hồi ký của ông, rồi chị tự nhiên khẳng định chuyện rủ Thương Tín ở lại qua đêm là có thật. Thương Tín thấy sao khi nghe người ta khen người tình hai năm của ông là thông minh?
Có gì vui khi một người đang có cuộc sống hạnh phúc lại phải đi gật đầu minh chứng cho cái quá khứ vốn dĩ đi ngược lại với truyền thống như thế. Nhưng nếu chị không gật, những ồn ào sẽ kéo dài, dài mãi...
Rồi người ta xôn xao về Hồng Nhung, người đã 4,5 lần bỏ thai trong khoảng thời gian 10 năm chung sống với ông, về cô Thủy Tiên xinh đẹp là người vợ chính thức nhưng chưa một lần có được tình yêu trọn vẹn.
Ai cũng hết lòng, hết mực vì tình yêu họ coi là định mệnh nhưng lạ thay, chẳng ai được ông nhắc đến với sự trân trọng tối thiểu. Thẳng toẹt ra, từng câu, từng chữ chỉ cho thấy sự mù quáng và mê trai.
Có gì hay khi kể chuyện đánh ghen nhầm của vợ mà cố tình che giấu những khoảnh khắc ngoài vợ ngoài chồng của chính bản thân? Có gì tự hào khi cho mình cái quyền được ngã theo gió bởi cái danh xưng nghệ sĩ?
Cách ông viết tắt tên của người tình, một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hải ngoại tưởng chừng nhân văn nhưng lại hết sức thô thiển bởi ai đọc cũng dễ dàng nhận ra người ông đang nhắc tới.
Thương Tín khoác lên cuốn sách dày 192 trang cái mác hồi ký nghe thiệt sang nhưng những gì độc giả nhìn thấy được là một người đàn ông ở cái tuổi xế chiều đang huênh hoang khoe chiến tích.
Nếu quá khứ đó đáng để tự hào đến vậy thì hãy lật nó lên bàn nhậu cho những kẻ say để xong bữa bia này, mai chẳng ai nhớ gì hết, chứ đừng xem đó là mảnh đất màu mỡ để cày xới.
Đúng, tất cả đều là thật nhưng nếu không biết cách đặt sang một bên, chúng sẽ là mũi dao sắc lẹm, cắt nát hiện tại là xóa sạch tương lai. Những người đã từng yêu ông, họ có gì sai để bây giờ phải chịu điều tiếng để người cũ có tiền nuôi con?
Thương Tín à, đời ông chẳng có gì hay, cũng chẳng có gì đáng tự hào. Nếu không mang lại cho ai nụ cười thì cũng đừng khiến họ rơi nước mắt.
Đừng bôi ra nữa. Cuộc sống đối với ông vốn dĩ đã quá xông xênh rồi
Theo Trí thức trẻ