Hãy chỉ cho người nghèo bầu trời, chứ không phải nhảy xuống giếng cùng với họ. Hãy cùng họ ngắm pháo hoa và tránh xa những sân si so bì không lành mạnh.
Thông tin tỉnh Nghệ An sẽ bắn pháo hoa mừng xuân 2016 mặc dù vừa nhận 3600 tấn gạo hỗ trợ, khiến nhiều người tỏ thái độ không đồng tình, họ cho rằng số tiền bắn pháo hoa nên được mang chia những gia đình còn khó khăn trên địa bàn.
Thực ra nếu tỉnh táo một chút, chúng ta dễ thấy rằng yêu cầu này là cực kỳ vô lý, và cố tình tạo sự mập mờ phân bổ thu chi ngân sách.
Điều này cũng giống như nói rằng ngành giáo dục đang khó khăn nên ta cần phải đóng cửa vài đại sứ quán ở nước ngoài để xây thêm trường kiên cố mạn vùng cao, sĩ số 4 em/lớp.
Cần phân biệt rạch ròi, gạo cứu đói là dành cho dân nghèo, còn bắn pháo hoa là để phục vụ tất cả mọi người, bất kể là nghèo, không nghèo lắm, giàu hoặc rất giàu.
Từ khi nào mà “không nghèo” trở thành một cái tội, một ám danh đáng nguyền rủa tới mức bị khước từ ngay cả nhu cầu tinh thần chính đáng?
Và chắc rằng, ngay cả người nghèo cũng cần được thỏa mãn nhu cầu tinh thần. Đừng nghĩ người nghèo chỉ cần có cái bỏ miệng là xong, như vậy là xúc phạm họ.
Những người hoàn toàn không cần đến nhu cầu cao hơn tầng đáy tháp Maslow, chỉ có thể là các tử tù xà lim 3K3 trại Hỏa Lò đang được cùm cẳng xích tay chờ ngày thụ án.
Ý nghĩa của cuộc sống là gì nếu chỉ đơn thuần là tồn tại một cách hữu cơ? Vì ngay cả trong những năm bao cấp khốn khó nhất, cũng đâu có ai chết đói?
Không ai có quyền mang cái nghèo của mình ra để ngăn cản việc bắn pháo hoa phục vụ cộng đồng. Sự nghèo đói của họ không phải lỗi của ai gây ra, mọi hành động giang tay giúp đỡ không phải là khoản đền bù, nó xuất phát từ lương tri và sự đồng cảm.
Nếu một người nghèo tin rằng xã hội phải chịu trách nhiệm cho sự nghèo đói của mình, và phải hy sinh quyền hưởng thụ tinh thần để anh ta được cảm thấy phần nào an ủi, thì anh ta không xứng đáng với cả cơm áo lẫn pháo hoa, anh ta chỉ xứng đáng với cái nghèo mà thôi.
Thoát nghèo là một quá trình dài hơi và nó đòi hơi sự am tường kiến thức kinh tài, những người thậm chí không hiểu của cải được tạo ra như thế nào, thì hãy nên yên lặng đóng vai người quan sát thay vì nhiệt tình kích động quần chúng nhân dân chơi trò Angry Birds.
Người nghèo cần được hỗ trợ rất nhiều thứ, trừ sự bất mãn. Khi họ tin rằng cái nghèo là một đặc ân thay vì là kẻ thù cần phải tiêu diệt, thì đó quả thật là tai ương cho dân tộc.
Hãy chỉ cho người nghèo bầu trời, chứ không phải nhảy xuống giếng cùng với họ. Hãy cùng họ ngắm pháo hoa và tránh xa những sân si so bì không lành mạnh.
Ít nhất vào thời khắc thiêng liêng dưới ánh pháo chói lòa chào năm mới, bỏ lại sau lưng những bộn bề lam lũ, họ cũng có thể được ngẩng cao đầu.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Theo Trí Thức Trẻ