
Sáng 28/11, hệ thống quan trắc không khí tại nhiều điểm trong thành phố đồng loạt chuyển sang màu đỏ tím – màu của "rất xấu", thậm chí một số nơi tiến gần mức "nguy hại". Chỉ trong một đêm, chỉ số AQI tại trạm Đại học Bách khoa Hà Nội tăng từ 150 lên 210. Trạm Nguyễn Văn Cừ ghi nhận mức AQI 201 vào lúc 5 giờ sáng, trong khi khu vực công viên Khuất Duy Tiến cũng ở ngưỡng 160.
Những con số khô khan ấy thực chất là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai hay những người có bệnh hô hấp, tim mạch. Đó không còn chỉ là cảnh tượng mù mịt buổi sáng mùa đông, mà là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng môi trường đang ở sát ngay trước cửa từng gia đình.
Tôi cho rằng để dẫn tới thực trạng đáng báo động này, trách nhiệm lớn nhất thuộc về các doanh nghiệp – những đơn vị được giao quyền vận hành sản xuất, nhưng đồng thời cũng nắm trong tay lượng khí thải và chất thải khổng lồ. Không ít doanh nghiệp vẫn coi tiêu chuẩn môi trường như một thứ "chi phí phụ", chỉ cần đáp ứng mức tối thiểu để được cấp phép, mà thiếu vắng hoàn toàn một chiến lược dài hạn nhằm giảm ô nhiễm.
Nhiều khu công nghiệp vẫn xả thải vào ban đêm, trạm kiểm soát hoạt động hình thức, còn không ít cơ sở sản xuất nhỏ lẻ vẫn âm thầm vận hành mà không có bất kỳ biện pháp xử lý khí thải đạt chuẩn nào. Tuy các báo cáo năm nào cũng ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong "quản lý môi trường", nhưng thực tế cho thấy sự lỏng lẻo trong kiểm tra và sự nể nang trong xử phạt đã khiến nhiều đơn vị gần như không có động lực để thay đổi.
Bên cạnh đó, người dân cũng góp phần không nhỏ vào tình trạng này.

Một bộ phận lớn vẫn còn thờ ơ với việc bảo vệ môi trường, coi ô nhiễm là vấn đề "vĩ mô", là trách nhiệm của nhà nước và doanh nghiệp.
Hình ảnh người dân đốt rác tự phát ngay trong khu dân cư, đun bếp than tổ ong, đốt vàng mã tràn lan trong lễ hội, hay sử dụng xe máy cũ nát phun khói trên đường vẫn là thực trạng diễn ra hàng ngày. Khi từng cá nhân coi những hành vi gây ô nhiễm là "chuyện nhỏ", thì hệ quả cộng dồn lại sẽ trở thành gánh nặng vô cùng lớn đối với thành phố. Mỗi người dân đều muốn bầu không khí sạch hơn, nhưng lại không phải ai cũng sẵn lòng thay đổi thói quen để góp phần tạo ra sự thay đổi đó.
Điều đáng nói hơn, vấn đề ô nhiễm không khí không chỉ tác động nhất thời, mà còn để lại hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng. Những đợt bụi mịn PM2.5 kéo dài có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh hô hấp, viêm phổi, suy giảm miễn dịch, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ và ung thư. Một đứa trẻ sinh ra tại Hà Nội trong bối cảnh này có thể mất đi nhiều năm tuổi thọ chỉ vì phải hít thở không khí độc hại ngay từ nhỏ. Con số ấy là quá lớn nếu xét trên tầm ảnh hưởng của hàng triệu người.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng hiện nay, tôi cho rằng cả doanh nghiệp, chính quyền và người dân phải cùng lúc hành động, thay vì trông chờ nhau.
Trước hết, cần siết chặt kiểm tra và xử phạt doanh nghiệp vi phạm. Một hệ thống pháp lý nghiêm khắc, rõ ràng và minh bạch sẽ buộc doanh nghiệp đầu tư đúng mức cho công nghệ xử lý khí thải, thay đổi quy trình sản xuất và áp dụng tiêu chuẩn môi trường hiện đại. Những doanh nghiệp cố tình vi phạm cần bị đình chỉ hoặc rút giấy phép, thay vì chỉ xử phạt hành chính cho có lệ. Bởi chỉ khi những thiệt hại kinh tế đủ lớn, doanh nghiệp mới thực sự nhận thức rằng không thể đánh đổi lợi nhuận bằng sức khỏe của người dân.
Về phía người dân, mỗi cá nhân cũng phải chủ động thay đổi thói quen của mình. Chúng ta không thể đòi hỏi Hà Nội sạch hơn nếu chính mình vẫn đốt rác tùy tiện, sử dụng bếp than, hay thản nhiên để xe máy cũ chạy xăng phun khói trên đường. Một lon nước tái chế đúng nơi, một túi rác phân loại đúng cách, một thói quen đi bộ thay vì dùng xe máy cho quãng đường ngắn... đều là những hành động nhỏ nhưng có giá trị lớn nếu được lan tỏa rộng rãi. Bảo vệ môi trường không phải khẩu hiệu, mà là một phần trách nhiệm công dân. Ô nhiễm không khí là vấn đề không thể giải quyết chỉ trong một sáng một chiều.
Nhưng nếu tiếp tục duy trì sự thờ ơ và phó mặc như hiện nay, Hà Nội sẽ đối mặt với nguy cơ trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất khu vực.
Khi ấy, điều chúng ta mất đi không chỉ là bầu trời xanh, mà là sức khỏe, chất lượng cuộc sống và tương lai của chính con em mình. Tôi tin rằng nếu doanh nghiệp hành động trách nhiệm hơn, chính quyền quyết liệt hơn và người dân thay đổi nhiều hơn, thì bầu không khí Hà Nội sẽ có cơ hội được trả lại sự trong lành vốn có.
AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300; trong đó mức trên 200 được coi là nguy hại, mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Trang tổng hợp chất lượng không khí IQAir xếp Hà Nội ô nhiễm thứ 5 thế giới với mức 225, tương đương nhiều đô thị ô nhiễm nặng như Kolkata, Delhi (Ấn Độ), Tashkent (Uzbekistan) hay Baghdad (Iraq).
Trên bản đồ của IQAir, nhiều điểm đo ở Hà Nội cũng ở mức rất xấu như Thanh Xuân 232, Lê Duẩn 231, Tây Hồ 282, Vĩnh Tuy 223.
Nguồn: VNEXPRESS.NET
