Anh có biết, ngày anh đi nắng Sài Gòn không còn chói chang, rực rỡ nữa. Em đã không nhận ra cho đến ngày hôm nay. Bởi hôm ấy, nước ở đâu làm nhòe mắt mất rồi.
3 năm, không là dài với bất kỳ cuộc tình nào, cũng không ngắn với bất kỳ mối quan hệ bạn bè nào, nhưng với em, nó là cả một chặng đường anh bên em không đòi hỏi, lặng im.
Em sẽ không biết 3 năm ấy dài thế nào với anh nếu không vô tình nhìn thấy gốc cây anh đứng đợi em hàng giờ. Em cũng sẽ không biết, cuối tuần con trai còn nhiều thứ phải làm, còn muốn ngủ nướng, còn muốn xem trận MU đá... nếu không nhìn thấy ông anh họ cau có khi bị dựng dậy sớm. Vậy mà, cuối tuần nào anh cũng chuẩn bị sẵn vài điều bất ngờ cho em.
Em cũng biết, anh đã vất vả thế nào khi mang đến cho em hộp phở nóng hổi buổi sáng thứ 7, nhìn cái hộp, nhìn những giọt mồ hôi, em biết, sáng nay anh đã dậy từ mấy giờ rồi, em cũng biết anh đã mất bao nhiêu thời gian học cách nấu phở... tất cả chỉ vì : Anh sợ em ăn bánh mì mãi chán.
Em cũng chẳng bao giờ để ý anh muốn ăn gì, vì đi ăn, em cũng là người lựa món. Anh bảo: Anh muốn thử ăn xem những món em chọn thế nào. Cái gì cũng em trước.
Em cũng sẽ không biết những khi buồn, khi tức giận, mình lại xấu tính thế, con bạn em bảo: mày khi giận, cứ kiếm người thân mình ra mà lãnh đạn dùm không à, xấu vừa thôi. Và giờ em biết, người thân ấy là anh.
Sao anh không một lần nói em vô lý? Không một lần chửi mắng em đi? Sao cứ để em ngày một xấu xa thế?
Bây giờ em biết, anh đau thế nào khi em liên miên kể về cậu bạn thân, anh đau thế nào khi em hờn dỗi vì tên ấy có bạn gái. Vì tất cả, bây giờ em đang nếm thử. Anh à.
Nếu ngày anh đi, anh không nói dối để em không thể đi tiễn được, có lẽ em sẽ nhận ra trễ hơn đấy. Những lời anh nói vội trong điện thoại trước giờ bay, em đều nhớ rõ.
Em đã rất day dứt vì sao em cần anh thế, cuộc sống của em vô vị nếu không có anh, vậy mà em vẫn tin chắc rằng đó không phải là tình yêu.
Em cũng không hiểu được mình thì sao hiểu được anh. Anh nói đúng rồi!
Em không hiểu nổi tại sao bây giờ em nhớ một người kinh khủng. Em không hiểu nổi tại sao lúc ấy em xấu xa thế mà anh vẫn giành những điều tốt đẹp nhất cho em, để rồi bây giờ ra đi? Em không hiểu nổi con tim em bây giờ nói gì? Có phải
em đã nhận ra quá trễ?
P.Duyên.