Mẹ là người yêu thương con vô điều kiện, và không thể có thứ tình cảm nào có thể vượt qua được tình mẹ.
Đó là chân lý mà ai cũng biết nhưng không phải người nào cũng có thể thấu hiểu và chính vì thế trong cuộc sống thường tồn tại những đứa con vô tâm đến mức khi cha mẹ mất đi rồi mới đập đầu hối hận vì những năm tháng đã sống quá vô tâm với họ. Mà vô tâm chính là bất hiếu và bất hiếu với cha mẹ là tội lớn nhất trong tất cả các tội lỗi trên đời.
Ngày đứa con gái thứ 5 vừa đầy tháng cũng là lúc bà nhận tin dữ rằng chồng đã qua đời khi giàn giáo công trường bị sập. Từ đó trở đi bà không 1 giây ngơi nghỉ vì phải làm việc quần quật nuôi 5 đứa con.
Nhiều con, nhiều vất vả là vậy nhưng năm nay khi bà đã 70 tuổi thì lại sống cô quạnh 1 mình ở căn nhà cũ từ ngày ông bà mới cưới.
5 đứa con của bà hiện nay đều đã yên bề gia thất và chuyển đi sống ở những nơi khác và thường thì mỗi năm họ về quê 1 lần vào dịp tết. Vì vậy, đến khoảng tầm giữa năm như bây giờ bà rất nhớ con cháu, nhiều lần muốn xách túi lên thành phố thăm các con nhưng sức khỏe ngày càng yếu nên bà không thể đi xe, miễn cưỡng đành ngồi nhà mong ngóng các con về.
Tháng trước, bà bị trúng gió được người hàng xóm mang vào viện. Sau khi cấp cứu xong, bà nhất quyết đòi về nhà, mặc dù ở đây không 1 ai bên cạnh.
Đêm đó, đột nhiên bà lên cơn sốt nặng, bà nửa mê nửa tỉnh đứng phắt dậy rồi vào bếp nấu cơm, vừa nấu bà vừa cười:-Đủ món rồi, 5 món 5 đứa thích nhất, chắc chúng nó sẽ mừng lắm đây.
Nói rồi bà tự vỗ tay và chạy vội vào giường lấy điện thoại, tay run run bấm số gọi cho anh con trai cả.
Vừa nghe thấy tiếng con trai, người mẹ mừng quýnh:-Con à, nghe người ta nói con vừa mua xe ô tô, tiện thể cho thằng cu Bốp về thăm mẹ 2 hôm cuối tuần đi con.
Anh con trai cả khó chịu đáp:
-Sao mẹ lại gọi con giờ này vậy?? Mà thằng bé còn phải đi học đàn, học vẽ vào cuối tuần mẹ ơi, thời gian đâu mà về quê suốt, với lại chúng con cũng bận ai mang nó về được.
Thấy mẹ ú ớ không trả lời, anh nói tiếp:
-À hay là mẹ hết tiền rồi, ý mẹ là muốn con gửi tiền về đúng không?? Mà mấy cô mấy chú buồn cười thật, đâu phải cứ anh cả là có nhiệm vụ chu cấp cho mẹ đâu, con nào cũng là con, mẹ có chăm con nhiều hơn chúng nó được ngày nào đâu, chúng nó cũng phải có bổn phận lo toan cho mẹ chứ.
Bà nghe con nói vậy thì rưng rưng nước mắt, anh con trai bèn dịu giọng:-Thôi để mai con gửi cho mẹ 2 triệu.
Bà lão định nói rằng bà không cần tiền nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy cái phụt từ bao giờ.Bà gạt nước mắt gọi cô con gái thứ 2 nhưng cả chục cuộc cô vẫn không bắt máy.
Bà lẩm bẩm: “Con bé này số khổ, chắc là lại đi làm ca đêm rồi, đã vất vả như thế còn bị chồng đánh đập chửi mắng, khổ thân con gái tôi”
Vừa nói bà vừa tìm số con trai thứ 3.
Vừa bắt máy chưa kịp hỏi con có khỏe không thì anh đã nói:-Con đang bận tiếp khách tý mẹ nhá, mai con gọi lại sau.
Nghe tiếng tút dài, bà lão vẫn nói vào điện thoại:
-Các con thực sự bận rộn đến mức không thể nói với mẹ 1 câu tử tế sao??
Rồi bà chép miệng “Giờ này còn khách khứa gì, chắc lại đi gái gú chứ gì, cái tính đào hoa từ bé đến giờ vẫn không bỏ được”.
Chỉ còn 2 hy vọng cuối cùng, bà lão vẫn quyết không từ bỏ. Bà bấm số gọi cho đứa con trai thứ 4 thì vợ anh bắt máy ngay lập tức, bà lão mừng rỡ:
-Con ơi, các con khỏe không?? Về ăn cơm với mẹ, mẹ nấu nhiều món ngon lắm, toàn mấy món các con thích thôi.
Con dâu liền nói:
-Khỏe sao được mà khỏe mẹ, con đang ốm nghén mà mẹ cứ kêu chồng con về quê là sao?? Định để con ở đây chịu khổ 1 mình à??
-Ừ..à..mẹ quên là con đang có thai. Mẹ…mẹ.
-Thôi.. thế mẹ nhá.
Bà lão vẫn mỉm cười “con gái út thương mình nhất, nhất định nó sẽ về ăn cơm mình nấu”. Nghĩ vậy, bà vội vã tìm số con gái út và lập tức nhấn gọi.
Nào ngờ, bên kia đầu dây là tiếng trả lời ngay lập tức “Thuê bao của quý khách đã hết tiền, vui lòng nạp thêm để tiếp tục cuộc trò chuyện”.
Bà lão nghe xong thì đập đập chiếc điện thoại, không cách nào liên lạc với con gái út, bà bật khóc nức nở.
Đột nhiên bà lão đứng dậy đi vào bếp lấy ra 5 chiếc bát và 5 đôi đũa rồi mang đến bàn bày sẵn. Bà lau nước mắt và mỉm cười nhưng chợt thấy trong người lành lạnh, bà lão ngồi xuống ghế rồi gục đầu vào bàn ăn.
Và ngày mai người ta không thấy bà tỉnh lại nữa...