Có một nghịch lý khiến tôi day dứt suốt ba năm qua: Việt Nam từng là nạn nhân của những cuộc xâm lăng kéo dài cả ngàn năm, từng trải qua chiến tranh triền miên trong thế kỷ XX, từng mất mát hàng triệu sinh mạng để bảo vệ độc lập, vậy mà khi Nga đưa quân vào Ukraine, không ít người Việt lại hả hê, cổ vũ, thậm chí chế giễu nỗi đau của một dân tộc khác.
Điều gì đang diễn ra trong tâm lý xã hội của chúng ta?

Olena Kurilo bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa của giặc Nga vào khu chung cư nơi cô sinh sống.
Việt Nam hiểu hơn ai hết thế nào là mất chủ quyền.
Từ thời Bắc thuộc, đến các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, lịch sử dân tộc được viết bằng máu và nước mắt.
Chúng ta từng khắc sâu trong tâm thức hai chữ “độc lập”.
Chủ quyền quốc gia không phải khẩu hiệu, mà là giá trị phải đánh đổi bằng sinh mạng. Chính vì vậy, việc một quốc gia có chủ quyền bị tấn công lẽ ra phải khơi dậy sự đồng cảm, dù ta đứng ở góc nhìn chính trị nào.
Thế nhưng trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những lời tung hô Nga, coi cuộc chiến ở Ukraine như một “đòn dằn mặt phương Tây”, như một trận đấu địa - chính trị nơi người ta chọn phe theo cảm tính. Ở đó, nỗi đau của người dân Ukraine bị giản lược thành “hệ quả tất yếu”, thậm chí thành trò đùa.

Ngày 8 tháng 7, Nga đã nhắm mục tiêu vào bệnh viện nhi Kyiv bằng tên lửa X-101. Đây là tội ác chiến tranh.
Một phần của hiện tượng này bắt nguồn từ ký ức lịch sử.
Thế hệ lớn lên trong thời kỳ Liên Xô thường mang trong mình tình cảm sâu nặng với nước Nga. Hình ảnh những chuyên gia, kỹ sư, giáo viên Xô Viết từng giúp Việt Nam hàn gắn sau chiến tranh là điều có thật và đáng trân trọng. Nhưng người Nga, đất nước Nga không đồng nghĩa với Ban lãnh đạo Nga hiện nay.
Cũng có người nhìn cuộc chiến qua lăng kính đối đầu Mỹ - Nga, coi đó như sự tiếp nối của trật tự thế giới cũ. Trong tâm thức một bộ phận người Việt, Mỹ từng là đối thủ trong chiến tranh, nên bất cứ thế lực nào “đối trọng” với Mỹ đều mặc nhiên được ủng hộ. Tuy nhiên, thế giới hôm nay không còn là cuộc chơi hai cực đơn giản.
Một cuộc chiến không thể được hợp thức hóa chỉ vì nó diễn ra giữa những cường quốc từng có xung đột lịch sử.
Quan trọng hơn, việc cổ vũ cho hành vi dùng vũ lực xâm phạm chủ quyền nước khác vô tình đi ngược lại chính lập trường mà Việt Nam luôn kiên định trên trường quốc tế: tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Việt Nam nhiều lần khẳng định nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Đó không chỉ là lập trường ngoại giao, mà còn là lợi ích sống còn của một quốc gia từng chịu nhiều tổn thất vì chiến tranh.
Có thể ai đó cho rằng đây là “cuộc chiến ở xa”, không liên quan đến đời sống người Việt. Nhưng thái độ của một xã hội trước nỗi đau của dân tộc khác phản ánh chiều sâu văn hóa và mức độ trưởng thành công dân.

Nếu chúng ta dễ dàng hả hê khi một thành phố bị tàn phá, khi người dân phải rời bỏ quê hương, thì ký ức chiến tranh của chính chúng ta còn ý nghĩa gì?
Đồng cảm không có nghĩa là phải chọn phe chính trị. Đồng cảm đơn giản là thừa nhận rằng, ở bất kỳ phía nào, người chịu thiệt thòi nhất luôn là dân thường.
Một bà mẹ Ukraine ôm con chạy khỏi vùng chiến sự không khác gì những bà mẹ Việt Nam năm xưa bồng bế con qua những làn bom. Lịch sử của chúng ta từng mong thế giới hiểu và chia sẻ với nỗi đau Việt Nam. Chúng ta cũng nên học cách chia sẻ với người khác.
Việt Nam có quyền giữ quan điểm trung lập, có quyền bảo vệ lợi ích quốc gia, có quyền duy trì quan hệ với mọi đối tác. Nhưng mỗi công dân, trên mạng xã hội hay trong đời sống thường ngày, cũng có trách nhiệm với ngôn từ và thái độ của mình.
Một dân tộc từng đứng lên vì độc lập không nên vui mừng trước sự xâm phạm độc lập của dân tộc khác. Bởi khi ký ức bị lãng quên trong tiếng hò reo, điều mất mát không chỉ là lòng trắc ẩn, mà còn là chính giá trị làm nên chúng ta.
Nhà báo LÊ THỌ BÌNH
Tốt nghiệp ĐHTHQG Pyatiagorsk, LB Nga

