Kỳ thực, một người trong tâm thường cảm ơn người khác và một người trong lòng tràn đầy oán hận thật quá khác nhau.
Khi tiếp nhận ân huệ của người khác, người cảm ơn sẽ cảm động rơi nước mắt, còn người oán hận thì coi rằng đó là chưa đủ.
Khi tiếp nhận người khác, người cảm ơn sẽ tán thưởng ưu điểm của người đó, còn người oán hận sẽ bắt bẻ khuyết điểm của người khác.
Khi tiếp nhận lời xin lỗi, người cảm ơn sẽ tha thứ khoan dung, còn người oán hận sẽ khí hận đầy mình.
Khi tiếp nhận lời khuyên, người cảm ơn sẽ cảm tạ tấm lòng tốt đẹp của người khác, còn người oán hận sẽ nghi ngờ người ta có ý đồ xấu.
Khi tiếp nhận sự giúp đỡ, người cảm ơn sẽ cảm động và ghi nhớ về công ơn của người khác, còn người oán hận chỉ biết phàn nàn người khác không đủ chu đáo.
Thực ra, bên ngoài mỗi người đều sống trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều sống bên trong thế giới nội tâm của mình. Khi mỗi người cùng tiếp nhận Phật Pháp từ bi phổ độ chúng sinh, tiếp nhận Phật Pháp thuyết giảng từ bi, người cảm ơn sẽ biết ơn và tận dụng mỗi một quan ải để tiến bộ không ngừng, còn người oán hận khi gặp một quan ải sẽ không ngừng oán trách và cứ thế tạo nghiệp càng nặng, sa đọa càng sâu.
Người biết ơn mang lòng trung nghĩa, giống như một khối nguyên liệu tốt, khi dùng có thể uốn nắn thành khối vuông khối tròn. Ngược lại, người oán hận ôm lòng gian trá phản nghịch, ngay cả đem làm khối bán thành phẩm cũng không đủ tư cách, khi dùng thì phần nhiều là bại sự hư hỏng.
Về ngoại hình: Người biết ơn luôn có khuôn mặt phúc hậu, phong thái hoà nhã, thất khổ vẫn bình yên, gặp hoạn nạn vẫn mỉm cười. Còn người luôn oán hận lúc nào mặt mày cũng cau có, sẵn sàng đối đáp, lên cơn nóng giận với bất cứ ai làm điều không vừa ý.
Có thể thấy, ở bên cạnh người có tâm thái tốt chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ở bên người luôn bực bội, suốt ngày nói xấu, kể tội người khác.
Vậy nên hãy làm người biết ơn chứ đừng làm người oán hận.
Nguồn: DKN.tv