Hôm nay, bà cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì rốt cuộc sau 4 năm du học xa cách đứa con trai yêu dấu đã trở về.
Để chào đón cậu, bà đã mất cả ngày chỉ để chuẩn bị những món ăn mà cậu yêu thích. Bà cẩn thận dọn dẹp căn phòng của con trai.
Kể từ khi đi du học, căn phòng vẫn được giữ y nguyên không hề thay đổi một chút nào.
Sau đó bà mặc lên người bộ quần áo mà khi bà sinh nhật 43 tuổi con trai đã mua tặng.
Bà không thể ngủ được suốt 2 ngày liền, vì sắp được gặp mặt con trai nên khiến bà phấn chấn và vui mừng khôn xiết, quên cả việc nghỉ ngơi cho bản thân. Bà cố gắng giữ hơi thở mình cho đến khi được gặp con trai.
Giây phút đó đã đến, con trai đẩy cửa bước vào. Quá vui mừng bà đưa tay hào hứng muốn ôm lấy con trai vào lòng.
Nhưng niềm hạnh phúc của bà đã bị bỏ qua, thay vào đó là biểu hiện khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của cậu, cậu đẩy bà ra và chỉ nói một câu cụt ngủn “Con mệt rồi” và đi thẳng vào phòng mình.
(Ảnh: thedailybasics)
Bà có thể hiểu được, chuyến bay có lẽ quá dài đã khiến con trai bé bỏng của bà bị kiệt sức.
Nghĩ đến đây, bà nhanh chóng chạy vào nhà bếp, pha một ly nước chanh cho cậu.
Tuy nhiên, khi bà bước vào phòng, cậu hét lên: “Mẹ có biết gõ cửa là gì không?”…
Lúc này bà như đóng băng và nhất thời không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cốc nước chanh lên đầu giường và nói: “Con hãy uống cốc nước chanh này đi, nó có thể giúp con làm giảm đau đầu”.
Nói rồi bà ngồi xuống bên cạnh con, cậu có một chút khó chịu và quay người vào bên trong. Nhìn thấy con quá mệt mỏi đến nỗi hai mắt đều nhắm vào, bà lại nhẹ nhàng đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Cả buổi chiều, bà lục đục chuẩn bị cho bữa tối. Bà đã nấu những món ăn cậu thích nhất.
Vậy mà đến lúc gọi cậu dậy để ăn cơm, thì cũng vừa lúc cậu mở cửa ra, cậu ăn mặc tử tế đi ra ngoài.
Lúc này trái tim bà như bị rơi xuống đầy chán nản.
Cậu nói: “Mẹ ơi, con đi ra ngoài gặp bạn bè, có thể tối về muộn”. Bà lại an ủi bản thân, không sao cả, sau này mẹ con sẽ còn ở với nhau cả đời, còn có thể trò chuyện bất cứ lúc nào.
Nhìn mặt bàn với đủ các món ăn, đột nhiên bà không có cảm giác ngon miệng. Bà đem cất dọn các đồ ăn vào trong tủ lạnh, làm sạch nhà bếp, ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, chờ đợi con trai trở về nhà.
Đến 4h sáng cậu mới trở về.
Bà vẫn đang ngồi bên bàn ăn chờ đợi, vừa kịp định nói chuyện với cậu thì cậu đã đi thẳng vào trong phòng, thậm chí còn không chú ý tới người mẹ thân yêu nhất của mình đang ngồi mệt mỏi nhìn theo.
Cậu chỉ dán mắt vào điện thoại, vừa xem vừa cười.
Khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của con trai, bà cảm thấy rất hạnh phúc và cũng không muốn làm phiền thêm cậu.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, khi nhìn thấy con trai đang nấu ăn trong nhà bếp, bà đã rất hạnh phúc.
Nhìn thấy con trai đã biết tự lo cho mình bữa sáng, bà cảm thấy như mình là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng khi nghe những lời con trai nói tim bà như bị tan vỡ…
Khuôn mặt của người mẹ ngay lập tức trở nên tái nhợt, chiếc muỗng rơi khỏi tay.
Bà nói:
“Ý con là sao, con trai yêu dấu của mẹ? Tại sao con lại muốn chuyển đi? Con có rắc rối gì…”, không đợi người mẹ nói xong, cậu đã ngắt lời: “Con biết ngay lại mẹ sẽ không hiểu!”. Sau đó ném bữa sáng của mình xuống đất, bỏ đi và đóng sầm cửa lại.
Bà biết rằng dù bà có làm điều gì chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản cậu.
Tuy nhiên, bà cũng không muốn cậu sẽ sử dụng số tiền mà bà tiết kiệm cả đời để tiêu vào những thứ không cần thiết. Bà cần phải chuẩn bị cho tương lai của cậu. Sau khi đã sắp xếp các ý tưởng trong đầu, bà đã thực hiện vài cuộc gọi.
Ngày hôm sau trở về nhà, cậu định tìm mẹ để nói về chủ đề này, nhưng không thể tìm thấy bà.
Cậu không một chút lo lắng nào, ngược lại, cậu còn cảm thấy rất tức giận. Cậu đi vào phòng của mình, ngồi xuống giường, chán nản. Lúc này bất chợt cậu nhìn thấy mảnh giấy được gấp gọn gàng ở trên giường:
“Con trai thân mến,
Mẹ cảm thấy tiếc vì những việc xảy ra ngày hôm qua, bởi vì mẹ nghĩ rằng mẹ chưa sẵn sàng cho thông điệp này. Mẹ không phải cố ý trở thành một gánh nặng cho con, và mẹ hy vọng phần đời còn lại của mẹ có thể chăm sóc con.
Kể từ khi cha con qua đời, mẹ thường bị xáo động và bất an. Mà con thì không ở bên mẹ, không có ai an ủi mẹ.
Cho đến ngày con từ Mỹ trở về, mẹ đã nhìn thấy niềm an ủi của bản thân mình.
Nhưng mẹ đã quên rằng, điều này đối với con lại không phải là chủ ý tốt. Thời khắc mà con đưa ra yêu cầu muốn rời đi, mẹ liền nghĩ, đổi lại nếu mẹ chuyển đi thì sẽ như thế nào? Điều này có vẻ là những gì con muốn.
Đối với mẹ mà nói, không có gì quan trọng hơn là việc được nhìn thấy con hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc là mẹ đã trở thành lý do khiến con cảm thấy không hài lòng, và mẹ không có cách nào để giải quyết nó. Con cần biết rằng để con được hạnh phúc chính là mục tiêu cuộc sống của mẹ.
Khi con đọc được những dòng này cũng là lúc mẹ đã rời đi.
Mẹ để lại cho con căn nhà mà chính tay bố gây dựng nên, dành cho con. Con hãy chăm sóc bản thân mình tốt, bảo quản ngôi nhà tốt, bởi vì không có gì quý hơn những nụ cười trên khuôn mặt của con, và không gì khiến bố con tự hào hơn – ngôi nhà của ông ấy – vô cùng đáng quý.
Đừng lo lắng về mẹ bởi vì không có một người mẹ nào có thể hạnh phúc hơn mẹ vì có con trong đời!
Luôn luôn yêu thương con…”
Nguồn: Báo Phụ nữ